'Thẩm mỹ viện âm phủ' - bộ phim đáng quên của Ngọc Trinh
"Thẩm mỹ viện âm phủ" nắm trong tay tiền đề và ý tưởng khá hấp dẫn. Chỉ là kịch bản cho tới diễn xuất đều chưa truyền tải được thông điệp, tinh thần mà tác phẩm cần hướng đến.
"Thẩm mỹ viện âm phủ" nắm trong tay tiền đề và ý tưởng khá hấp dẫn. Chỉ là kịch bản cho tới diễn xuất đều chưa truyền tải được thông điệp, tinh thần mà tác phẩm cần hướng đến.
"The Devil Wears Prada 2" trở lại sau 20 năm, mở ra chương mới cho Miranda, Andy và thế giới Runway. Phim được khen ở diễn xuất, nhưng vẫn gây tiếc nuối vì kịch bản dàn trải.
"Trùm Sò" nhập cuộc đường đua 30/4 nhưng nhanh chóng hụt hơi trước các đối thủ nặng ký. Tác phẩm bộc lộ nhiều hạn chế về kịch bản, khiến lợi thế cạnh tranh gần như không đáng kể.
"Anh hùng" bất ngờ hụt hơi khi rơi xuống vị trí thứ 4 phòng vé dù được đánh giá cao trước đó. Tác phẩm ghi điểm nhờ sự chỉn chu, bài bản nhưng cách thể hiện còn thiếu sức hút.
"Đại tiệc trăng máu 8" là một trải nghiệm kỳ lạ. Và tất nhiên, không phải khán giả nào cũng dành cho phim sự kiên nhẫn.
“Heo năm móng” là đứa con tinh thần tiếp theo của Lưu Thành Luân, nằm trong vũ trụ linh dị dân gian, bên cạnh “Linh miêu” và “Quỷ cẩu”.
Ý tưởng, chất liệu đều tốt, hình ảnh cũng quá đẹp. Có điều "Phí Phông" lại thiếu kịch bản sắc nét và lối kể chuyện đủ quyết liệt, cô đọng để truyền tải câu chuyện tiềm năng ấy.
"Hẹn em ngày nhật thực" xử lý mềm mại chất liệu tôn giáo và đức tin, đồng thời mang đến một câu chuyện tình cảm dễ tiếp cận. Tuy nhiên, phim vẫn còn những hạn chế đáng tiếc.
“Bus: Chuyến xe một chiều” khó được khán giả đón nhận vì câu chuyện lỏng lẻo, ngập sạn và màn thể hiện đáng quên của dàn cast.
Ra mắt sau tròn 1 năm kể thành công phòng vé của phần phim gốc, “Quỷ nhập tràng 2” tiếp tục gây thất vọng vì loạt điểm trừ từ nội dung đến dàn diễn viên.
"Tài" có câu chuyện dễ tiếp cận, giàu tính giải trí với nhiều cảnh hành động và yếu tố fan-service. Tuy nhiên, đề tài phim bị cũ, cách kể cũng thiếu sự đột phá.
"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" theo chân những người trẻ trên hành trình theo đuổi ước mơ, được kể bằng chất liệu nhạc kịch nhiều màu sắc. Dù vậy, phim vẫn lộ hạn chế ở kịch bản.
Quy tụ dàn diễn viên thực lực, "Báu vật trời cho" vẫn chưa thể bứt phá. Tác phẩm ghi điểm ở màu sắc giải trí nhưng lộ nhiều chi tiết thiếu logic, chất lượng chưa được như kỳ vọng.
Trường Giang thông minh khi biến "Nhà ba tôi một phòng" trở thành món ăn bình dân, dễ tiếp cận đại chúng. Song, điều anh cần là một kịch bản chắc tay, có chiều sâu hơn.
Được đầu tư quy mô, "Mùi phở" cho thấy tham vọng rõ rệt của Minh Beta trên đường đua phim Tết. Tuy nhiên, cách triển khai còn nhiều hạn chế khiến tác phẩm sớm hụt hơi.
"Thỏ ơi" là một lần Trấn Thành chơi lớn khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh cũng có quyết định liều lĩnh khi đặt niềm tin vào dàn cast hầu như không có kinh nghiệm.
Mang đề tài tình cảm cha con vốn quen thuộc, song "Con kể ba nghe" vẫn có sự thú vị khi kết hợp những chất liệu ít xuất hiện trên màn ảnh Việt như nghệ thuật xiếc.
“Ai thương ai mến” cho thấy nỗ lực vượt khỏi vùng an toàn của Thu Trang. Tuy nhiên, phim hụt hơi khi chọn đề tài kém hấp dẫn số đông và chưa khắc phục được hạn chế từ phim trước.
“Thiên đường máu” chỉ sau ít ngày chiếu đã dắt túi 50 tỷ đồng. Phim có chủ đề hấp dẫn, nhưng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng.
“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.
Để làm một bộ phim với thời lượng hơn 3 tiếng trôi qua như chỉ mới 30 phút, đó chỉ có thể là James Cameron, với những "phép màu" kỳ diệu mà ông mang đến qua vũ trụ "Avatar".