
Dù đã 20 năm kể từ ngày ra mắt, song The Devil Wears Prada vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu trong danh sách những bộ phim nói về ngành thời trang. Từ vẻ hào nhoáng của những bộ cánh đến cánh cửa hé mở vào thế giới thời trang xa xỉ; từ tham vọng, quyền lực, những câu chuyện thời đại, cho đến cái giá phải trả khi muốn tiến thân, chính những điều đó đã giúp tác phẩm vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim giải trí thông thường, trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng.
Kể cả khi hầu hết (dàn diễn viên, ê-kip, giới phê bình quốc tế...) đều đồng tình rằng dự án ra mắt 2006 đã có một cái kết trọn vẹn, chẳng cần thiết có thêm một phần hậu truyện, thì sức sống bền bỉ của thương hiệu vẫn khiến khán giả ngóng chờ.
Và phải đến năm 2026, nghĩa là tròn 20 năm kể từ phần đầu tiên, The Devil Wears Prada mới thật sự trở lại. Không chỉ là cuộc tái ngộ của những gương mặt đã làm nên sức hút cho bản gốc, bộ phim còn được kỳ vọng mở ra một chương mới cho Miranda, Andy và thế giới Runway, trong bối cảnh ngành thời trang, truyền thông đã thay đổi rất nhiều sau hai thập kỷ.
Màn trở lại ngoạn ngục
The Devil Wears Prada 2 lấy bối cảnh gần 20 năm sau các sự kiện ở phần đầu, khi thế giới thời trang và báo chí đã có nhiều thay đổi. Runway không còn ở thời kỳ hoàng kim, phải đối diện với sự suy tàn của báo in, áp lực doanh thu quảng cáo và sự bùng nổ của mạng xã hội. Và ở đó, Miranda (Meryl Streep), người từng đầy quyền lực trong ngành thời trang, nay không còn nắm quyền định đoạt thị hiếu như trước khi có sự xuất hiện của các influencer và TikToker.
Trong khi đó, Andy Sachs (Anne Hathaway) sau nhiều năm rời Runway đã có sự nghiệp riêng, trở thành một nhà báo có vị thế. Tuy nhiên, ngay khi đang ở một cột mốc nghề nghiệp mới, cô bất ngờ bị sa thải trong một đợt cắt giảm ngân sách. Biến cố này buộc Andy quay trở lại Runway, một lần nữa làm việc dưới trướng Miranda. Phía đối diện, Emily (Emily Blunt) cũng đã gây dựng chỗ đứng riêng trong hệ thống thời trang xa xỉ, trở thành nhân vật quyền lực của Dior tại Mỹ.
Từ đây, bộ phim mở ra hành trình các nhân vật cố gắng cứu Runway khỏi sự suy tàn, mà ở đây là cách họ thích ứng với một thời đại đã không còn vận hành theo những quy tắc cũ.
|
| Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt trở lại The Devil Wears Prada. |
Trước khi ra mắt, The Devil Wears Prada 2 từng bị bao phủ bởi không ít hoài nghi, xoay quanh câu hỏi liệu màn tái xuất này có thực sự cần thiết, đặc biệt là khi đã có quá nhiều thay đổi sau gần 20 năm; hay đây chỉ là cách Hollywood đánh thức một thương hiệu đình đám để kiếm chác.
Tuy nhiên, với sự khéo léo của bộ đôi David Frankel và Aline Brosh McKenna, sự lo lắng đó nhanh chóng được dẹp tan sau ít phút mở đầu, khi The Devil Wears Prada 2 đã biến chính khoảng cách gần 20 năm trở thành chất liệu kể chuyện, là lý do hợp lý cho lần trở lại. Miranda, Andy, Emily hay Nigel đều không còn đứng yên trong hình tượng cũ, mà mang cảm giác đã thật sự sống thêm hai thập kỷ ngoài màn ảnh: trưởng thành hơn, thực tế hơn và phải đối diện với một thế giới mà cán cân quyền lực đã thay đổi.
Dù đặt câu chuyện trong bối cảnh ngành báo chí khủng hoảng, The Devil Wears Prada 2 không sa vào giọng kể nặng nề. Phim vẫn giữ nhịp thoại sắc sảo, những màn đối đáp duyên dáng, chất châm biếm cùng vẻ hào nhoáng từng làm nên thương hiệu. Các tình huống hài đến từ sự ăn ý của dàn cast cũ, khác biệt thế hệ và cách những nhân vật từng là biểu tượng phải thích nghi với một thế giới đã đổi khác. Những chi tiết gợi nhớ phần đầu được cài cắm vừa đủ, tạo cảm giác thân thuộc nhưng không quá lộ liễu.
Runway vẫn đẹp, vẫn sang trọng, ngập trong hàng hiệu và ánh đèn, nhưng không còn mang vẻ “bất khả xâm phạm”. Phía sau lớp hào nhoáng ấy, tạp chí nay vận hành như một guồng máy phải tính toán nhiều hơn. Các biên tập viên không chỉ ngồi bàn về xu hướng hay sáng tạo, mà phải đối thoại với bộ phận tài chính, những người làm công nghệ, kinh doanh. Khoảnh khắc Andy đầy ngỡ ngàng khi Miranda tự treo áo cũng trở thành một tín hiệu cho thấy quyền lực từng gần như tuyệt đối của bà đã không còn nguyên vẹn.
Thời trang, bối cảnh và phần nhìn vẫn là “đặc sản” dễ nhận ra nhất của The Devil Wears Prada 2. Phim tiếp tục giữ tinh thần hào nhoáng của thế giới Runway bằng những bộ trang phục đắt giá, không gian làm việc bóng bẩy, các bối cảnh thời trang được mở rộng từ New York đến Milan.
Song khác với phần đầu từng nhìn giới mốt như một nơi vừa hào nhoáng vừa phù phiếm, The Devil Wears Prada 2 dành cho ngành thời trang cái nhìn trìu mến hơn. Đó không chỉ là không gian của quyền lực, hàng hiệu hay những ám ảnh về ngoại hình, mà còn là một ngành sáng tạo đang chật vật giữ lấy giá trị riêng giữa thời đại bị chi phối bởi tốc độ tiêu thụ, thuật toán và lợi nhuận tức thời.
Từ đó, bộ phim lý giải vì sao những người như Miranda vẫn cố bảo vệ thế giới ấy đến cùng, bởi họ tin vào thẩm mỹ, vào lao động sáng tạo và những chuẩn mực từng giúp thời trang có sức ảnh hưởng văn hóa. Đồng thời, The Devil Wears Prada 2 cũng gợi chút tiếc nuối về một giai đoạn khi thời trang, báo chí và các ngành sáng tạo còn được nhìn nhận như những thứ nghệ thuật đúng nghĩa, trước khi bị cuốn sâu vào guồng quay của thời đại số.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Câu chuyện đầy tính thời sự của phim được đánh giá cao. |
Anne Hathaway gây ấn tượng
Dù vậy, The Devil Wears Prada 2 vẫn tạo cảm giác khá dàn trải khi ôm nhiều lớp chủ đề, từ khủng hoảng báo chí, sự thay đổi của ngành thời trang, quyền lực nơi công sở đến đời sống tình cảm của các nhân vật. Phần lớn vấn đề chỉ được gợi ra thay vì đi đến cùng, khiến cốt truyện thiếu sức nặng và sự căng thẳng cần thiết.
Điển hình tuyến tình cảm của ba nhân vật nữ, khi các mối quan hệ được triển khai vội, thiếu sức thuyết phục và không để lại nhiều dấu ấn. Những nhân vật nam xuất hiện khá mờ nhạt, trong khi quá trình Andy Sachs bước vào một mối quan hệ mới diễn ra nhanh đến mức khó tạo được niềm tin nơi người xem.
Cũng vì ôm đồm quá nhiều, cách phim giải quyết xung đột ở hồi cuối trở nên khá chóng vánh và thiếu sức nặng. Phần lớn thời lượng trước đó, The Devil Wears Prada 2 dựng lên một bức tranh khá gai góc, khiến khán giả kỳ vọng vào một câu chuyện trưởng thành hơn. Tuy nhiên, đến đoạn kết, nhiều nút thắt lại được tháo gỡ quá nhanh, bằng những quyết định giàu kịch tính nhưng thiếu thuyết phục, làm nhẹ đi những vấn đề mà bộ phim từng đặt ra.
Về diễn xuất, đây là một trong những điểm được khen nhiều nhất của The Devil Wears Prada 2. Meryl Streep vẫn là linh hồn của bộ phim, dù vai diễn của bà không còn đáng sợ như phần đầu. Diễn viên 76 tuổi thể hiện rõ chiều sâu của một biểu tượng đang mệt mỏi, đồng thời khắc họa thêm sự từng trải, cô độc và cảm giác chênh vênh của người đang dần mất vị thế.
|
| Meryl Streep và Anne Hathaway trong phim. |
Anne Hathaway mang đến phần cảm xúc trưởng thành cho bộ phim. Andy Sachs không còn là cô gái ngơ ngác nên diễn xuất của Hathaway cũng không đi theo màu sắc “coming of age” như phần đầu. Cô tạo được cảm giác của một người đã trải qua nhiều va chạm nghề nghiệp, hiểu cái giá của tham vọng và nhìn Miranda bằng ánh mắt khác trước. Dù vậy, "người phụ nữ đẹp nhất năm 2026" vẫn giữ được nét sáng, duyên, nhưng thêm vào đó sự tỉnh táo của một người từng trải.
Emily Blunt tiếp tục phát huy chất châm biếm, tốc độ thoại nhanh và vẻ sắc sảo từng làm nên sức hút của nhân vật. Ở phần này, cô diễn tự tin và thoải mái hơn, trong khi tương tác với Anne Hathaway cũng được đánh giá cao khi chuyển từ đối đầu sang trạng thái cạnh tranh nhưng thấu hiểu giữa hai người phụ nữ.
Trong khi đó, Stanley Tucci vẫn duyên dáng, hài hước và giúp không khí phim nhẹ hơn mỗi khi xuất hiện; thậm chí, nhân vật của ông còn mang lại một số khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất trong phần hậu truyện.
Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.



