|
Dù chỉ mới ra mắt phim dài đầu tay vào đầu năm 2026, song thực chất, Đỗ Quốc Trung không phải là cái tên xa lạ trong đời sống điện ảnh Việt, đặc biệt với những ai quan tâm đến thế hệ đạo diễn trẻ và phim ngắn.
Từ khởi đầu đầy hứa hẹn với Trực nhật với Thư Kỳ (2013), cho đến Đóng vào mở ra (Phim hay nhất tại LHP REC Berlin 2014), và gần đây nhất là Người hộ tang (Giải Cánh Diều Bạc 2021), tất thảy khiến người ta có cơ sở để tin rằng Đỗ Quốc Trung là một nhà làm phim trẻ có tay nghề và cách diễn đạt riêng, đủ khả năng mang đến làn gió mới cho thị trường phim.
Tổn thương từ những người hết mực yêu thương nhau
Con kể ba nghe xoay quanh mối quan hệ cha con đầy trúc trắc giữa Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc kỳ cựu, mang trong mình nỗi đau nghề nghiệp khi vợ không may qua đời trong một buổi diễn, và Minh (Hạo Khang) - cậu con trai mắc chứng trầm cảm.
Mười năm kể từ ngày vợ qua đời, Thái không rơi một giọt nước mắt, kiên cường một mình nuôi con, đem đến cho Minh cuộc sống đầy đủ về vật chất, học hành tử tế. Dù vậy, con trai vẫn không thể trưởng thành và mạnh mẽ như những gì anh hằng mong đợi.
Hết lần này đến lần khác, Minh có những hành động bất thường, thậm chí cực đoan đến mức tự hủy hoại bản thân. Những điều đó khiến cha cậu - một người đàn ông thuộc thế hệ trước, đã trải qua đủ bi kịch của cuộc đời - không cách nào hiểu nổi. Từ đây, hành trình của bộ phim đưa khán giả đi qua những lạc nhịp, đứt gãy trong mối quan hệ cha con.
|
| Tạo hình của Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang trong phim. |
Đỗ Quốc Trung không đưa ra những xác quyết về nguyên nhân căn bệnh trầm cảm mà Minh đang khuân vác. Thay vào đó, anh nhấn mạnh vào nỗi khổ tâm của cậu khi có một người bố cục cằn, thiếu sự lắng nghe. “Đàn ông phải mạnh mẽ, phải cứng cỏi”, Thái luôn lặp lại điều đó với con trai mình, bởi với ông, đó là cách trưởng thành của một người đàn ông.
Lạnh lùng là vậy, song trong từng hành động, từng dòng trăn trở của Thái vẫn luôn có sự hiện diện của con trai, một tình thương không kể xiết kể từ ngày vợ qua đời. Tuy nhiên, việc kìm nén sự yếu đuối suốt nhiều năm cũng khiến anh đánh mất khả năng lắng nghe, vô tình bỏ qua những cảm xúc khó khăn của đứa con tuổi mới lớn. Bản thân Thái cũng mang trong mình những chấn thương tâm lý mà chính anh vẫn đang cố phủ nhận.
Mối quan hệ của hai cha con luôn tựa như một diễn viên xiếc đang đi trên dây, căng thẳng, chông chênh và có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Nỗi khổ tâm ấy lại càng khó hóa giải khi nó được tạo nên bởi chính người mà họ yêu thương nhất.
Đỗ Quốc Trung gieo những mâu thuẫn một cách từ tốn trong 30 phút đầu, để rồi tất thảy thắt lại ở phân đoạn Thái cạo đầu con trai, như một cách buộc Minh phải mạnh mẽ, trở thành “một người đàn ông đích thực”. Ở đó có sự cam chịu của người con. Nhưng cũng hiện rõ những thất vọng, bất lực của người cha, khi bản thân đã làm tất cả, thậm chí bán mạng, mà con vẫn không thể sống “như một người bình thường”.
Sau đó, chính Thái cũng tự cạo đi mái tóc của mình. Không rõ đó là khoảnh khắc anh tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ để vượt qua “cơn bão” phía trước, hay là cách nhân vật bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng con.
Chỉ biết rằng, sau khoảnh khắc ấy, người đàn ông lầm lì, lạnh lùng, từng cho rằng chuyện “tâm sinh lý chỉ dành cho con gái”, đã quyết định đưa con trai đến một phòng khám tâm lý.
Đáng buồn, nỗ lực ấy dường như trở nên công cốc, bởi mọi thứ chỉ càng tệ hơn khi đồng hành thiếu đi sự thấu hiểu. Và tiêu đề Con kể ba nghe có lẽ cũng chính là lời gợi mở duy nhất để hai con người rất yêu thương nhau này thôi làm tổn thương đối phương.
Cảm xúc nhưng còn vụng về
Từ những buổi diễn xiếc cho đến thân phận bấp bênh của những kẻ trót mê mẩn, sống đời cùng thứ nghệ thuật này; từ căn bệnh trầm cảm, nam tính độc hại, đến tiếng nói không cất lên của những người rất yêu thương nhau - Con kể ba nghe mở ra nhiều lớp vấn đề đan xen.
Trong một câu chuyện phụ tử vốn đã trở nên nhàm chán, Đỗ Quốc Trung thực chất cũng không mở ra quá nhiều góc nhìn mới. Tuy vậy, nhịp điệu của một gánh xiếc; sự hiện hữu vô hình của người cha bên trong đứa con, và ngược lại; kể cả những chuyển động ngắt kết nối rồi kết nối lại của một mối quan hệ cha con - chính những trạng thái ấy đã giúp Con kể ba nghe vượt ra khỏi tầm vóc nhỏ bé của đề tài, để trở thành một bộ phim chân thành, giàu trải nghiệm.
|
| Nghệ thuật xiếc trong phim được khắc họa đầy sống động. |
Gánh xiếc trong phim hiện lên sống động, mang nhịp thở riêng với sự chăm chút ở từng dàn cảnh, từng nhân vật. Những chấn thương, công cuộc truyền nghề, nhịp sinh hoạt, sự rành mạch nghề nghiệp hay nỗi lo cơm áo gạo tiền, tất thảy trạng thái đều được khắc họa rõ nét. Các phân đoạn trình diễn xiếc cũng được dàn dựng bằng những cú máy ấn tượng, làm nổi bật tính thiêng liêng của sân khấu.
Nam đạo diễn cũng cho thấy sự khéo léo trong cách dàn xếp tình huống, khi gieo những điểm chạm suốt chiều dài phim, để rồi quy tụ tất cả về một cú montage “Đi đâu để thấy hoa bay” dạt dào cảm xúc.
Về diễn xuất, đây có thể xem là một trong những điểm sáng rõ nét nhất của phim. Sau quãng thời gian chững lại vì những lựa chọn kịch bản chưa phù hợp, Kiều Minh Tuấn có một quyết định đúng đắn khi dự án lần này phát huy trọn vẹn thế mạnh của anh. Từ sự gai góc, lầm lì trong các phân đoạn đời thường đến những khoảnh khắc bùng nổ, vỡ òa, nam diễn viên đều thể hiện tròn trịa. Việc siết cân hay tự mình trình diễn xiếc càng cho thấy đây là một vai diễn “chịu chơi” đúng nghĩa.
Hạo Khang tiến bộ rõ rệt sau hai năm kể từ Đất rừng phương Nam. Trong một nhân vật phức tạp, có độ khó cao, cậu mang đến hình dung trọn vẹn, tự nhiên và dễ tạo đồng cảm. Đáng chú ý, dàn nhân vật phụ của Phương Thanh và Quốc Khánh cũng đem lại những màn thể hiện tốt đến bất ngờ.
Song, tác phẩm đầu tay của Đỗ Quốc Trung vẫn bộc lộ một số hạn chế đáng tiếc. Việc liên tục dồn dập các tình tiết căng thẳng đôi lúc tạo cảm giác nặng nề không cần thiết, bởi mạch phim vốn đã mang màu sắc âm ỉ, u tối xuyên suốt, cần thêm không gian để khán giả cảm nhận. Việc đan cài thêm quá nhiều bi kịch khiến cảm xúc trở nên quá tải, thậm chí mang lại cảm giác gượng gạo.
Bên cạnh đó, một số phân đoạn được đẩy cao trào lại tạo cảm giác sến, thiếu tự nhiên, đặc biệt là cảnh hai cha con cãi nhau trước cuộc thi, khi kịch tính được dựng lên khá khiên cưỡng.
|
| Phim có một số hạn chế đáng tiếc ở khâu kịch bản. |
Hình ảnh nhân vật trầm cảm trong phim đôi khi bị thể hiện thái quá. Kịch bản vẫn còn lỏng lẻo, khi một vài quyết định của nhân vật Thái chưa hoàn toàn thuyết phục nếu đặt trong tiến trình phát triển tâm lý.
Ngoài ra, việc sử dụng giọng lồng tiếng để diễn tả nội tâm người con cũng gây chưng hửng về mặt cảm xúc, đặc biệt ở đoạn kết - nơi khán giả cần sự tĩnh lặng để "ở lại" với nhân vật sau một cú montage rất cảm xúc.
Dù vậy, với những gì đã thể hiện, Con kể ba nghe vẫn là một tác phẩm đầu tay đáng khích lệ của Đỗ Quốc Trung.
Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.