Trái tim đau trong ngôi nhà khép cửa
Bài thơ “Mùa hạ buồn” của Phạm Thị Ngọc Liên gợi cho ta nhiều cảm xúc, suy tư về tình yêu và cuộc sống trong những ngày hoang vắng, u buồn vì dịch bệnh này.
16 kết quả phù hợp
Trái tim đau trong ngôi nhà khép cửa
Bài thơ “Mùa hạ buồn” của Phạm Thị Ngọc Liên gợi cho ta nhiều cảm xúc, suy tư về tình yêu và cuộc sống trong những ngày hoang vắng, u buồn vì dịch bệnh này.
Bài thơ “Trời thành phố đầy mây” của Phạm Thị Ngọc Liên là tâm trạng vừa hân hoan hạnh phúc, vừa hoang mang cô độc của người phụ nữ trong hoài niệm về tình yêu.
“Anh đã quên em” của Nguyễn Thanh Bình là một bài thơ chất chứa nỗi buồn tuyệt vọng. Ở đó, ta thấy những nghịch lý của tình yêu. Nói quên đi mà chắc gì đã quên được.
Món quà cuối cùng của tình yêu
Bài thơ “Món quà cuối cùng của tình yêu” của Thụy Anh là những bộc bạch chân thành trong trái tim người phụ nữ, khi nhận ra tình yêu đã không còn nữa.
“Dòng sông ngừng chảy” là tên một bài thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh. Bài thơ đem đến cho người đọc những khoảng lặng trong cảm xúc và hoài niệm, khi nhìn lại ngày xưa.
Bài thơ “Sóng” in trong tập “Thiên nga bay đi” của Nguyễn Giúp. Trong bài thơ này, ta bắt gặp những con sóng của tình yêu, thân phận không nguôi vỗ vào năm tháng.
Nhà thơ Đào Phong Lan có một bài thơ tên là “Vị kỷ”. Đó là khoảnh khắc tự nhận thức về mình khi cuộc tình đi qua.
“Chẳng có khổ đau nào vô nghĩa” là tên một bài thơ của Lê Văn Lâm. Ở đó, ta bắt gặp vết thương sâu từ mối tình tan vỡ. Nhưng, cũng ở đó, ta nhận ra ý nghĩa của nỗi đau.
“Và, trở về tĩnh lặng” của Đinh Thị Như Thúy mang tâm sự lo âu xen lẫn sợ hãi của người phụ nữ trong tình yêu.
Yêu nhau chi để lỡ làng nhau ra
Thường thì, đi qua một cuộc tình, khi nhìn lại ta mới biết vì sao mà dang dở. Bài thơ “Trớ trêu” của Đào Phong Lan là tiếng thở dài thầm lặng trước điều ngang trái ấy.
Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng
Bài thơ “Những ngôi sao” của Nguyễn Quang Thiều là một trong những thi phẩm điển hình cho tính mơ hồ, đa nghĩa của thi ca.
Đừng hờn trách những tháng năm đã qua, bởi điều gì đã đến thì chẳng thể nào khác được. Bài "Tự khúc" của Đào Phong Lan mang chất thơ của lòng bao dung khi nhìn về quá khứ.
Phùng Tấn Đông sáng tác thơ, văn, làm báo, viết phê bình, khảo cứu. "Bây giờ" là bài thơ thể hiện rõ tư chất thi sĩ của anh.
Bài thơ "Thanh xanh" của Ngô Liêm Khoan gợi nhắc về những hẹn hò đã đến và đã đi qua cuộc đời chúng ta.
Thơ tình buồn của Đoàn Ngọc Thu
"Sau bão" của Đoàn Ngọc Thu là những xót xa, dằn vặt của người đàn bà hết mình cho tình yêu.
Anh nằm xuống phố nghe chuyển động
Những dự cảm về cuộc chia ly chợt đến, từ màu nắng, lá đổ, sự buồn chán của đô thị.