Hoa sen nở nửa chừng rồi ngưng
giữ lại hương thơm trong ngực
em giữ lại tình yêu lặng lẽ
trong tháng sáu buồn
Mùa hạ quạnh vắng như khu vườn không tiếng chim
dấu chân người đã phai từ năm cũ
những quả xanh không muốn chín
rụng đầy thềm
bầy kiến ủ ê đi qua không ngừng lại
Tháng sáu buồn
thành phố ôm vết thương rỉ máu
đau đớn nào trong những tiếng còi xe kêu vang ầm
trái tim nào nhói đau trong những ngôi nhà khép cửa
chờ tháng ngày đi qua
Tháng sáu buồn
ly cà phê nguội dần trong tay em
âm thầm tỏa hương nhớ nhung
em không uống
Anh ở đâu?
đã bao ngày không gặp
đã bao ngày không thấy nhau...
Lời bình
Ta nhận ra những tín hiệu từ một thế giới quạnh vắng. Đã bao ngày không gặp, không trông thấy nhau, thành phố bị thương, những trái tim đau trong ngôi nhà khép cửa, tháng sáu buồn, hoa nở nửa chừng, vườn không tiếng chim, dấu chân dần phai, quả xanh không chín và em thì nhớ nhung quá đỗi. Hoang vu đi qua nơi đây, đổ tràn lên không gian một mùa hạ u buồn.
Mỗi bài thơ là một khoảnh khắc của tâm trạng, cảm xúc. Mùa hạ buồn từ cảm nhận của Phạm Thị Ngọc Liên gợi lên trong chúng ta những suy tư về cuộc sống, tình yêu cùng những tháng ngày tươi đẹp, rộn ràng đã đi qua.
Thành phố là em. Nỗi buồn đau là em. Tình yêu lặng lẽ dâng hương trong lồng ngực có nói được cùng anh về những quạnh vắng nơi này?
Bài thơ khép lại bằng câu hỏi vọng lên trong sâu thẳm những ngày dài chờ đợi: Anh ở đâu? Những ấm áp yêu thương, những êm đềm hạnh phúc, những cuồng nhiệt chói chang của ngày hạ đâu rồi? Bất giác, ta nhớ mặt người quá đỗi!