Mẹ yêu ơi...
Mấy đêm nay Bắc Giang không ngủ
Những người lính tuyến đầu không ngủ
Những chuyến đi chưa định ngày về.
Bầu trời Việt Yên rực sáng chân đê,
Phụ lão, bé thơ trong cơn mê thảng thốt
Từng chỉ số F0 tăng đột ngột
Ánh mắt con gầy trên điểm nóng Quang Châu
***
Mẹ có biết không...
Ba trăm chiến sĩ ra trận xếp hàng
Ba trăm tình nguyện viên trên tuyến đầu tiếp lửa
Cuộc chiến sinh tồn đau như dao cứa
Khi biết bao ca mắc mới mỗi ngày
***
Bốn khu công nghiệp đang xiết chặt vòng vây
Chúng con khoanh vùng tìm F0 thần tốc
Báo chí, truyền thông nhanh như cơn lốc
Cũng kịp thời về đưa tin hoả tốc covi
Cuộc chiến này dẫu có phải trường kỳ
Nhưng nhất định chúng con sẽ đi tới đích
***
Giữa đêm khuya tĩnh mịch
Mẹ có nghe...
Kìa là tiếng Quảng Ninh rầm rập người đi
Sinh viên trường Y từ Hải Dương cũng kịp thời về yểm trợ
Hà Nội, Thái Nguyên cử điều dưỡng viên giúp đỡ
Rạng rỡ tình người, lấp lánh đẹp hơn trăng
Bộ đội, dân quân san lấp mặt bằng
Đón bác sĩ chúng con xếp hàng áo bluse trắng
Cảnh sát giao thông đứng trong trưa nắng
Chào từng đoàn người
Mồ hôi thánh thót tuôn rơi.
***
Mẹ ơi...
Mùa hè này không nghe tiếng ve kêu
Chỉ thấy tiếng loa phường treo trên chùm phượng vĩ
Đồi vải căng tròn đang chín hồng lúc lỉu
Đợi chúng con về cùng ngọt thắm tình quê
Đêm nay...
Con mơ trên đầu chỉ còn mây trắng
Vạt nắng cuối chiều thơm những bước chân đi...
Lời bình
Đọc bài thơ của bác sĩ Vân Hoàng Yến, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong tôi. Nghĩ về những người bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, nghĩ về những gian lao cực nhọc của toàn xã hội khi đối đầu với bệnh tật, nghĩ về những sẻ chia, tương trợ nhanh chóng, kịp thời đầy tình nghĩa của các địa phương dành cho vùng dịch, chúng ta thấy vừa xúc động, vừa tin tưởng, nhưng cũng còn nhiều âu lo.
Thơ viết trong mùa dịch, viết từ ca trực, viết bằng nỗi xúc động sâu sắc của một bác sĩ, đã khiến chúng ta càng thêm trân trọng, biết ơn những người chiến sĩ áo Bluse trắng.
Những lo âu vẫn hiện hữu từng ngày, qua từng con số. Nhưng niềm tin chiến thắng vẫn được thắp lên một cách mãnh liệt, bằng ý chí, tinh thần, sức mạnh, tri thức của những người đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch cùng với nghĩa tình, đoàn kết của nhân dân cả nước.
Vải đã chín hồng trên đồi quê, trong giấc mơ mây trắng bay trên đầu thanh sạch và nhẹ nhõm. Con gửi về mẹ lời thầm thì từ trái tim nhiệt huyết. Xin mẹ hãy yên lòng. Bài thơ nói thay lời của mỗi chúng ta, như một quyết tâm, một thề hẹn, sẽ đi qua những ngày u ám của dịch bệnh. Trong ánh mắt dõi sâu từ ca trực, ánh lên hình ảnh đầy yêu thương, tin tưởng: “Vạt nắng chiều thơm những bước chân đi”.