Là đường Cầu Cất ngày xưa đỏ lá bàng
mình bên nhau, những vòng xe thanh xuân rực rỡ
Là ngã sáu, ngã tư máy sứ
tóc em thơm đêm Thiên Chúa giáng trần
Là chuyến phà sang dào dạt Bình Hàn
sông Thái Bình cọ bờ Nam Sách
bến Linh Xá, nhớ không em, đêm nào trăng lạnh
ai hôn ai mà run sóng Kinh Thầy?
Là Phú Thái - một chiều Đông sương rớm
tàu rời ga bỏ tiếng hú cô đơn
Là lập cập Phú Lương cầu cũ
hồ Bạch Đằng em mặt lạnh dỗi hờn.
Hải Dương ơi!
một thời ta sống
một đời ta gắn bó, yêu thương.
Ơi Thanh Miện, Chí Linh, ơi Cẩm Giàng, Gia Lộc
Kim Thành, Kinh Môn... nặng nghĩa, nặng tình
Hải Dương ơi! Niềm tin ta đó!
Hải Dương nghĩa tình vượt qua gian lao
Hải Dương đồng lòng vượt qua bệnh dịch
Hải Dương - ta mãi yêu và mãi mãi tự hào!
Rồi sớm thôi - ta sẽ lại về Mao Điền văn miếu
lại ghé đền Tranh, lại thăm núi Phượng Hoàng
vào Kính Chủ, lên Côn Sơn, Kiếp Bạc
Ăn bánh đậu Rồng vàng, bánh gai Ninh Giang.
Hải Dương ơi - Tình yêu của tôi.
Hải Dương ơi - Xứ Đông bừng sáng.
Hải Dương nghĩa tình!
Hải Dương vinh quang!
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Đàm Huy Đông nhắc lại những địa danh, dấu ấn của vùng đất Hải Dương, nơi đang là tâm điểm của dịch bệnh. Ai từng gắn bó với mảnh đất ấy, hẳn sẽ rưng rưng nhớ lại những tháng ngày bình yên đã có, đã qua.
Trước hiểm họa từ dịch bệnh, từ một nơi mà nghĩ về mọi nơi, bài thơ gợi cho chúng ta đến những miền đất khác, là quê hương của bất kỳ ai, với niềm yêu thương, lo lắng và chia sẻ.
Mọi nỗ lực đã và sẽ được thực thi, nhưng chắc chắn trong những nỗ lực ấy, tình yêu thương, chia sẻ, sự đồng hành là sức mạnh để con người vượt qua hiểm họa.