Anh đang ở rất gần nơi hẹn cũ
Cách một khoảng xanh là đến chỗ mình ngồi
Muốn nhắn với em một dòng tin như thế
Lá xạc xào soạn những tiếng rơi
***
Phố ồn lắm nhưng anh dường nghe thấy
Rất khẽ thôi, những tiếng em cười
Phố bụi lắm nhưng anh dường nghe thấy
Mắt em nhìn xanh lắm những hàng cây
***
Em đang ở rất xa nơi hẹn cũ?
Khoảng xanh kia làm cả một chân trời
Anh đi mãi chẳng thể nào tới được
Chỗ mình ngồi, nơi hẹn những lá rơi.
Lời bình
Thật gần mà thật xa, tưởng có thể đến mà không bao giờ đến, đó là tình huống nhân vật trữ tình trong bài thơ đang vướng phải. Tứ thơ khởi nguồn trong những nhớ nhung về một chốn hẹn hò, nơi dường như còn vọng tiếng em cười, còn xanh nguyên mắt em nhìn mơ mộng.
Thanh xanh có lẽ mang nhiều hơn ý nghĩa về một màu sắc hoặc thanh âm, mơ hồ như là một cái tên hay một niềm hi vọng đã từng có giữa thanh xuân. Anh gần đấy mà cũng thật xa, còn phía em vợi vợi những chân trời. Hóa ra, khoảng cách không phải là điều ngăn cản bước chân ta, nó cũng chẳng phải đếm đo bằng xa hay gần. Đã chẳng cùng nhau chung lối, những bước chân chỉ làm ta xa nhau hơn. Ở nơi nào sau ngày tháng biệt li, em có nghe tiếng lá rơi trên chỗ ta ngồi?