Ngày xưa Trọng Thủy đã nắm tay Mỵ Châu thế nào
mà Cổ Loa chìm trong dâu bể
Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế
hóa kiếp ngọc trai còn đau đáu một chuyện tình.
***
Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh
hoặc có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
Khi Orphée cố giữ người yêu đừng tan biến mất
mở tay chỉ còn một chút hư không.
***
Có một lần sau tất cả chờ mong
anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó
Từ thuở ấy Prométhée mang lửa
xuống trần gian sưởi ấm trái tim người.
***
Em lang thang suốt một cõi đời
lạnh như mùa đông, vô hình như gió
vẫn rải lông ngỗng bằng lá thu rực đỏ
để nhớ đường tìm lại
một
bàn
tay…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Phạm Anh dẫn chúng ta vào huyền thoại. Đó là những huyền thoại từ Đông sang tây về tình yêu. Trái tim nàng Mỵ Châu trong cuộc tình dâu bể, hóa thành ngọc trai vẫn còn tha thiết, là phút giây tuyệt vọng trong yêu thương của Orphée khi bóng hình người yêu biến tan vĩnh viễn. Dù ở nơi nào, từ hồng hoang đến nay, tình yêu vẫn sống bằng lý lẽ riêng của trái tim mà những cảnh báo đến từ lí trí đôi khi đành bất lực.
Khởi đầu mạch thơ dựa trên hai nguồn mĩ cảm đông - tây, nhưng cốt lõi của tứ thơ trong bài vẫn là nhịp đập yêu đương trong trái tim người con gái. Những dấu vết bể dâu, nhưng đau đớn trong tử sinh ly biệt không làm trái tim yêu thương đắn đo, cân nhắc. Bởi lẽ, trong trái tim ấy, ngọn lửa của tình yêu thương thắp lên từ Prométhée vẫn luôn cháy sáng. Tình yêu làm ngọn lửa trong tim trở nên vĩnh hằng.
Bài thơ của Phạm Anh mượn huyền thoại để nói về tình yêu, nhưng cũng từ đó, xuyên qua mùa đông lạnh giá, xuyên qua những thăm thẳm vô hình, điều quan trọng mà bài thơ nhắn nhủ chính là con người có tìm thấy và đặt vào tay nhau tình yêu từ trái tim với ngọn lửa vẫn hằng ấp áp.
Đôi khi, để tìm thấy, tìm lại tình yêu ấy, con người phải lang thang suốt cả cõi đời. Nhưng, tình yêu vốn là một huyền thoại, và chắc gì chúng ta đã tìm thấy huyền thoại của mình ở cõi đời này?