Thả một câu thơ về phía em mơ mộng
Có lẽ nó đã bay như lá về ngàn
Thả một lời thương về phía em vô vọng
Nó biệt tăm như cánh chim hoang.
***
Anh đã đi qua những bờ bãi hoa vàng
Những đỉnh núi đá xanh và lau bạc
Giấc mơ yêu - trái tim rung lục lạc
Qua một bến bờ lại thấy bến bờ sau.
***
Những giấc mơ nát nhàu
Những con chữ nảy mầm tí tách
Anh mang theo giữa đất trời nguyệt bạch
Chút kiêu hãnh này chứng giám có trời xanh!
***
Dẫu những câu thơ như phận lá về ngàn
Anh vẫn thả rợp một chiều dại dột
Trái tim yêu - vó ngựa hoang thảng thốt
Lục lạc rung theo những lối hoa vàng...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Lối hoa vàng chắc sẽ dẫn chúng ta về một miền mơ mộng nào đó, nơi trái tim yêu - vó ngựa hoang dừng lại. Nhưng, biết bao giờ thì gặp miền mơ mộng ấy? Núi xanh, lau bạc, những bến bờ cứ nối tiếp nhau làm ngựa hoang thảng thốt.
Định mệnh của thi sĩ là mộng mơ trên những cuộc lữ hành. Còn gì cho hắn ta nữa đâu nếu ngày kia chân chạm vào bờ bến. Trên những lối hoa vàng, trong những chiều dại dột, nơi giấc nát nhàu mà kiêu hãnh, thi sĩ nghe những hạt chữ nảy mầm từ giấc mơ giữa trời nguyệt bạch.
Bài thơ của Trần Hòa Bình có được không khí phiêu lãng, bồng bềnh cũng bởi niềm kiêu hãnh vô vọng và trên lối hoa vàng giấc mơ chưa dừng lại. Nhịp điệu của bài thơ dễ cảm nhận bởi những ngơ ngác hay say mê, thậm chí hoang mang, thấp thỏm của trái tim yêu. Có ai yêu mà chẳng thế! Bởi vậy, như Nietzsche từng nói chúng ta muốn là thi sĩ của cuộc đời chúng ta.