Anh hái cành phù dung trắng
Cho em niềm vui cầm tay
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói
Mới thôi mà đã một ngày.
***
Ruộng cấy ta mong cơn mưa
Ruộng gặt ta mong ngọn nắng
Chăm lo cánh đồng tình yêu
Anh đếm từng vầng trăng sáng
Thiết tha anh nói cùng trăng
Mới thôi đã tròn một tháng.
***
Mùa xuân lên đồi cỏ thơm
Mùa hạ nhìn trời mây khói
Mây tím chân cầu tím núi
Đông xa ngày trắng mưa dầm
Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói
Mới thôi mà đã một năm.
***
Sẽ đến một ngày trắng tóc
Nhưng lòng anh vẫn không nguôi
Thời gian sao mà xuẩn ngốc
Mới thôi đã một đời người.
***
Dù năm dù tháng em ơi
Tim anh chỉ đập một đời
Nhưng trái tim mang vĩnh cửu
Trong từng giọt máu đỏ tươi.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Tôi vẫn thích đọc tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường bởi những tình cảm tha thiết mà ông dành cho cuộc đời. Thơ và cả văn xuôi của ông nữa, luôn thể hiện khía cạnh kỳ diệu của sự sống.
Khi nào người ta ý thức một cách mãnh liệt nhất về thời gian? Dễ thường có người sẽ nghĩ, ấy là khi ta chạm vào giới hạn của sự sống. Nhưng, giới hạn ấy không ở cuối con đường, mà trong từng hơi thở. Chẳng thế mà Xuân Diệu - chàng thi sĩ khát yêu khát sống ấy - từng thổn thức kêu lên: Từ tôi phút ấy sang tôi phút này.
Còn Hoàng Phủ Ngọc Tường, ông nhận ra, giới hạn trong màu nắng cuối chiều, trong nhịp trăng tròn khuyết, trong cỏ thơm mùa xuân, trong khói mây mùa hạ, trong mưa trắng ngày đông. Hơn hết, bước đi của thời gian gội lên mái đầu một màu sương tuyết. Không ai có thể chống lại thời gian, nhưng có thể đi cùng và lưu dấu vĩnh cửu vào thời gian bằng giọt máu yêu thương. Ý niệm ấy giúp con người vượt qua giới hạn.