người con gái tôi yêu đã bỏ tôi rồi
bong bóng lên trời
thuyền trôi ra biển
tôi nghiến răng ngậm tình đau trong miệng
không một lời thở than
buồn làm chi khi cúc đang vàng
hoa vẫn xuân từng ngày biêng biếc
chẳng gì phải tiếc
dẫu vết thương đau nhói đến ngàn đêm
dẫu một đêm thăm thẳm tựa ngàn đêm
tôi vẫn mơ phía chân trời mây trắng
hoa oải hương năm ngón tay thầm lặng
trong lễ hội tình nhân
vòm trời xanh còn có những thiên thần
đêm, yêu nhau không thay lòng phản trắc
ngày, hôn nhau mắt chìm sâu trong mắt
không đổi dạ thay lòng
hát đi tôi ơi sương khói phiêu bồng
ngày đang đến bởi tình vừa sắp Tết.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Dẫu nói rằng chẳng thở than vì một cuộc tình vừa mới ra đi, nhưng làm sao giấu được những chua chát thấm vào ngàn đêm thăm thẳm. Bài thơ của Lê Minh Quốc là một nỗi gắng gượng, tự thỏa hiệp, tự an ủi mình khi ngậm mối tình đau.
Ừ! Thì vẫn còn kia những chân trời mây trắng, cúc đang vàng, ngày xuân vẫn xanh. Niềm hi vọng những điều không phản trắc như làn hương trong lễ hội nhân tình, như những ngày – đêm không thay lòng đổi dạ có thể là giấc mơ đưa ta đi tiếp cuộc phiêu bồng. Hát đi tôi ơi, có gì mà tiếc. Nhưng, làm sao không tiếc, khi ngàn đêm còn ngậm nỗi đau này.