Ngày xưa, em như chiếc bóng bên anh, nhỏ nhoi thầm lặng… Mười năm, em tan ra thành vệt nắng, gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ. Chuyện tình mình sót lại mấy câu thơ.
***
Mười năm, anh không ra đi mà như người trở lại. Ướt đẫm tim anh nước mắt em chiều ấy, dù rằng em dấu mặt vào tay… Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt ấy chiều nay.
***
Anh không có quyền vui mừng bởi anh đâu cố công tìm kiếm. Đành hứng chịu cái tát-tay-kỉ-niệm… Hỡi thời gian, người hãy phán xét đi.
***
Mười năm, em vẫn bé nhỏ như ngày chia tay, có đúng như vậy? Vẫn xanh non màu lá xưa anh hái – một nhành lan chưa kịp nở hoa. Lối hẹn xưa cỏ phủ nhạt nhoà…
***
Ai cắm sẵn trong bình mấy nhành lan tím. Nhờ hoa dạy anh cách mở đầu câu chuyện. Mắt em màu cà phê nâu đen, trong ly anh đôi mắt ấy nhìn lên, sâu lắng… Rạng rỡ môi em – nụ cười cuối ngày của nắng, gió dường như dừng lại chỗ em ngồi. Chút hương nào gợi nhớ xa xôi…
***
Em trở lại hay thời gian trở lại? Anh cố đoán đằng sau vầng trán ấy, cô bé ngày xưa, em đang nghĩ gì? Đang nghĩ gì? Van em nói ra đi…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Có phải cuộc tình mình còn sót lại mấy câu thơ và lối hẹn xưa cỏ phủ nhạt nhòa? Bài thơ của Thanh Nguyên nhắc những điều đã mất, những dư âm xa xôi sau mười năm cách biệt với nhịp điệu đầy day dứt từ trái tim bị phán xét trong ngày trở lại.
Những tưởng, mười năm trôi qua, mọi thứ đã nhạt nhòa, đã ngủ yên dưới bụi thời gian. Bởi thế, cái tát của kỷ niệm là khi anh gặp lại em. Vẫn xanh non màu lá dậy thì, vẫn bé nhỏ như ngày anh ra đi, vẫn nụ cười cuối ngày của nắng, cái nhìn sâu từ đáy thời gian… khiến anh ngỡ ngàng. Chìa khóa của bài thơ nằm ở cái tát của kỷ niệm ấy.
Có điều gì đã mất sau những hình ảnh tưởng như vẹn nguyên của mười năm trước? Vầng trán lặng im chẳng phải là chiếc bóng âm thầm của ngày xưa nữa. Thời gian trở lại chỉ để đưa ra lời phán xét: anh vĩnh viễn đứng ngoài thế giới của em.