Giá ngày xưa anh đừng yêu em
Có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế
Niềm tin anh đặt nơi em chẳng thể
Như niềm tin anh giữ trọn riêng mình.
***
Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày...
***
Giá ngày xưa anh đừng nói yêu ngay
Đừng mong ước những điều không thể có
Đừng vội trao trái tim cho người anh thương nhớ
Bởi chắc gì mình đã mãi nợ duyên nhau.
***
Ai biết chuyện đời rồi sẽ đi đâu
Anh có hối tiếc những điều anh đánh mất
Vẫn biết tình yêu mình trao nhau là chân thật
Nhưng lý lẽ nào hàn gắn được nỗi đau.
***
Em biết là suy nghĩ của em đã chẳng đủ nông sâu
Để hiểu hết những điều anh muốn nói
Nếu có khi nào trái tim em xin một lần thú tội
Em sẽ tự tay trao hình phạt cho mình.
***
Bởi lỗi lầm của em là đã yêu anh
Nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm anh hạnh phúc
Chẳng thể sẻ chia những điều anh mong ước
Chẳng biết hy sinh sự ích kỷ của riêng mình.
***
Nên giá ngày xưa anh đừng nói yêu em
Thì có lẽ giờ anh đã không buồn nhiều đến thế...
Đọc bài thơ Giá ngày xưa anh đừng yêu em của Nguyễn Thanh Hà, tôi tự hỏi yêu thương có lỗi bao giờ? Không! Yêu thương chẳng mang lỗi bao giờ, có chăng là từ yêu thương, những niềm vui, hạnh phúc được nhen nhóm và cả những nỗi đau cũng lặng lẽ trổ mầm.
Những niềm tin không thể, những mong ước không thành, những yêu thương chẳng làm nên hạnh phúc nén vào thời gian một tiếng thở dài. Giá như! Làm sao có thể giá như bởi hai trái tim đã cùng chung nhịp đập? Một tình yêu chân thật, những hy vọng gửi trao rơi vào dở dang đành đoạn. Hơn ai hết, chúng ta biết vì sao hiện tại lại buồn đến vậy!
Dường như, nỗi đau đã được lý giải bằng những cách ngăn không thể vượt qua. Đâu phải cứ có duyên nghĩa là có phận, những ích kỷ trong tình yêu đến giờ em mới nhận ra là nông nổi, dại khờ. Ích kỷ giết chết tình yêu, nhưng có tình yêu nào không ích kỷ? Giá như là suy nghĩ trong em khi ngoảnh lại ngày xưa. Bây giờ anh buồn thế, có bao giờ anh nghĩ: Giá như?