Em nói bâng quơ: Mùa xuân rồi cũng tàn!
Anh ghì lấy bao nỗi lo toan đôi vai em gày nhỏ
Có bông hoa ngạc nhiên vừa bò ra mép nước
Con chuồn chuồn bay trên mặt sóng mơ hồ.
***
Anh phân vân không biết nên nhập vào con chuồn chuồn hay bông
hoa ngơ ngẩn nhường kia
Nỗi lo toan ơi! Nỗi lo toan sao mà bay bổng thế!
Em có thấy anh nhẹ như cánh chuồn hay cánh hoa không nhỉ?
Anh hỏi thầm đôi vai em thôi mà!
Vai em gầy bao nỗi lo toan (Đồ họa: Phượng Nguyễn) |
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Cảm xúc của bài thơ bắt đầu bằng lời nói bâng quơ của em. Ý niệm về thời gian và sự tàn hủy được diễn đạt không phải bằng khái niệm siêu hình mà bằng đôi vai em gầy nhỏ. Đôi vai ấy là cuộc đời!
Bông hoa ngạc nhiên và con chuồn chuồn trên mặt sóng là hiện thân của anh khi bất chợt nhận ra thời gian trĩu xuống trên vai em. Ngạc nhiên hay ngơ ngác? Dường như anh đã quá vô tâm.
Những nỗi lo toan có thể nào lại bay bổng, nhẹ nhàng được! Đó là cái nhìn từ phía anh với bao ngạc nhiên và ngơ ngẩn. Bài thơ như một lời tự vấn, tự trách, tự thán với giọng điệu nhẹ nhàng đầy yêu thương. Là kẻ vô tâm, sám hối trên vai em gầy nhỏ, chính anh cũng là một nỗi lo toan.