em mưa cho anh ngủ
ngoài kia đương mùa xuân
những cây bàng trỗi lá
xanh non đến ngại ngần
***
em mưa cho anh ngủ
mưa dịu vết thời gian
mưa giăng mù thương nhớ
mưa xanh anh dịu dàng…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Đọc bài thơ của Hàm Anh, ta cảm nhận được một làn sương mưa rây nhẹ xuống mùa xuân. Thơ như lời ru, như hơi thở, như nhịp vỗ về làm dịu vết thời gian. Mưa mơn man những nỗi niềm yêu thương, hi vọng và sẻ chia.
Bài thơ mềm mại quá đỗi. Lời thơ phảng phất mà tha thiết bởi trong mưa có hơi xuân ấm, có màu xanh đang cựa mình trỗi dậy, có nhớ thương dịu dàng.
Mưa là một biểu tượng nhiều tầng nghĩa và có thể được diễn giải đa dạng từ nhiều góc nhìn. Với Hàm Anh, hẳn là trong sương mưa mùa xuân kia, cũng ẩn chứa bao điều thầm kín, riêng tư dành cho hạnh phúc của mình. Thơ chị hấp dẫn người đọc bởi những ý tứ kín đáo mà dịu dàng, đầy nữ tính như thế.
Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982, là tác giả tiêu biểu của thơ đương đại Việt Nam. Thơ của anh mang những cảm xúc, suy tư của giới trẻ hôm nay.
Nguyễn Bảo Chân có tư duy thơ sâu lắng và đầy nữ tính. Bài "Thời gian" in trong tập "Những chiếc gai trong mơ" năm 2010.
Đinh Hoàng Anh không được đào tạo để theo nghiệp văn chương, nghệ thuật. Thế nhưng, tâm hồn chị dường như đã dành tất cả cho thơ ca.