yêu em như hoa dại
mọc hoang trên ngói sờn
nằm thơm trong từng cánh
mà yên lòng cô đơn.
***
đêm qua mưa rào ấy
gột rửa cho ngói hồng
hoa mong manh vụn vỡ
biết tôi giờ đâu không...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ Yêu em như có thể không điển hình lắm cho phong cách thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, nhưng là một bài thơ hay, thể hiện phẩm tính thi sĩ thực sự của anh. Tôi vẫn nghĩ rằng đó là chất thơ ẩn sau vẻ bề ngoài như anh từng nói: Hiểu gì về một cuộc chơi / Đằng sau thinh lặng máu rơi xanh rì.
Có một điều rất lạ, nhưng là quy luật muôn đời, tình yêu không bao giờ có chỗ cho những toan tính, đắn đo. Ý tình trong bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh có lẽ bắt đầu từ đó. Tuy nhiên, phải nhập vào làn hương kia, trong cánh hoa cô đơn, trên ngói sờn hoang vu người ta mới thấy ý tình đã hóa thân vào hình tượng, mang sắc thái bao dung, hồn nhiên và lặng lẽ của tình yêu.
Yêu đơn phương, yên lòng với định phận, bông hoa dại hẳn rất khổ tâm. Cơn mưa rào đêm qua là sự kiện chứng thực những sắp đặt không thuộc về nhau trong mối tình này. Dẫu vậy, tránh sao được những vụn vỡ trong cô đơn. Sắc ngói hồng có biết hay không, từ độ ấy một làn hương lưu đày.