Những ngày mưa em thôi áo mỏng
Những ngày mưa phố cổ rưng rưng
Chiều Mỹ Sơn một mình trút nắng
Áo vàng phai đẫm hạt mưa gầy
Em nhớ ngày nụ hôn ngòn ngọt
Em nhớ ngày môi đắm mắt mê
***
Trong phiêu diêu em thấy nỗi buồn
Của môi trễ và mắt thâm
Tranh của Helen Mason Grose. |
Có phải anh mang sầu riêng từ đất Thủ?
Ngày Lái Thiêu cất tiếng chối từ
Gương mặt em như mây như mưa
Phủ vào anh bóng tối
Phủ vào anh mê cuồng
***
Quán Nhẫn ngày chia xa
Kiếp phù du mỏng mảnh
Em làm sao mang nổi
Một tình yêu
Mạnh ngang nỗi chết
Ơi anh!
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Tôi đọc bài thơ này nhiều lần, có lẽ vì âm điệu dịu dàng, lời thơ thủ thỉ và dáng hình người con gái mỏng manh đang tựa vào một ngày mưa buồn mang nhiều nhung nhớ. Thêm nữa, có lẽ khác với nhiều bài thơ, mạch cảm xúc tự nhiên, liên tục, được viết ra như một hơi thở, trọn vẹn, giữ người đọc lại trong lời tâm sự khẽ khàng mà da diết.
Những địa danh từ đất Thủ (riêng tư) không chi phối nhiều đến cảm nhận của chúng ta về cảm thức yêu phổ quát của người con gái ở muôn nơi. Bởi lẽ, hạt nhân của bài thơ nằm ở cảm thức yêu và chết. Khao khát sống và kháng cự cái chết là bản năng mãnh liệt nhất của con người.
Bởi vậy, tỏ bày về tình yêu đặt trong tương sánh với nỗi chết, có thể xem là một lựa chọn biểu đạt đặc sắc của Cát Du. Khẽ khàng, có phần yếu đuối, khước từ đấy, mà lạ thay, bài thơ cứ gọi dậy, phủ vào ta một nỗi mê cuồng.