Đã qua rồi thời thiếu nữ
Em trở về cõng bé dại trên vai
Đi tìm mùa đông vàng lá khu rừng nhỏ
Rực rỡ chiều ám ảnh.
***
Thiếu nữ ở đó
Con mắt trắng ngỡ vẫn đứng trên kia
Nhìn em lạ lẫm
Một kỷ niệm không phải của mình.
***
Trẻ thơ reo lời hoan hỉ,
Làm sao ngăn nhìn đôi mắt khi thiếu nữ trở về,
Làm sao thôi nhớ ngôi nhà trắng ung dung từ phía núi,
Em không thể ngăn mình
từ ngày biết yêu.
***
Ngôi nhà mong manh
Ánh nhìn trong đêm tối đủ đóng băng quãng sống lặng thường.
Em tàn phá mình
Theo anh dài mộng mị.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Con mắt thiếu nữ là một bài thơ ám ảnh của Nguyệt Phạm. Có hai ánh nhìn soi chiếu vào nhau, một thế giới ngưng đọng trong con mắt thiếu nữ, một thế giới của hiện tại sau nhiều tháng năm chất chứa thăng trầm. Vẫn là em đấy thôi, mà sao lạ lẫm. Mộng mị nào nhen nhóm tự ngày yêu, để theo anh, để lạc mất chính mình.
Bài thơ đặt người đọc vào hai trạng thái, hoài niệm nhung nhớ một thời thiếu nữ, tự chất vấn bước chân trở về ở hiện tại. Kỷ niệm không phải của mình là cách diễn đạt những xa lạ ngày em trở lại, khu rừng nhỏ, căn nhà trắng và quãng sống lặng thường đã đóng băng từ ngày biết yêu. Nhưng, có thể nào khác được, con mắt thiếu nữ với cái nhìn thơ dại chẳng trách cứ điều gì. Bởi lẽ, trái tim yêu đã hồn nhiên dẫn dắt con người vào những tàn phá đầy mơ mộng.
Ai rồi cũng vậy thôi, sẽ có lúc ngoảnh lại, và bắt gặp đâu đó trong quãng sống của mình, một ánh nhìn như thế.