Hoàng hôn buông
tiếng ru hời
Rèm mi trăng
nhốt Mặt Trời vào đêm.
***
Sóng ôm mây
ngủ say mèm
Thương con đò dại
lấm lem đợi chờ.
***
Chiều về
tìm lại giấc mơ
Gặp đôi gà cỏ
lơ ngơ giữa ngày.
***
Mượn sông
một nhánh mắt gầy
Kéo thuyền mắc cạn
giữa ngày bão giông.
***
Mượn người
một lá trầu không
Quện vào vôi thắm
mặn nồng khóe môi.
***
Họa mi
bung cánh muốt trời
Cười con dế dại
khản lời ru ca.
***
Triệu vì sao
chốn Ngân Hà
Đêm qua
lạc giữa thiên hà mắt em.
***
Trăng tham lam
cánh môi mềm
Choàng lên da cỏ
một rèm mi sương.
***
Chiều
qua bến ấy mà thương
Con sông
cõng cả môi hường vào đêm.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bước vào thơ, “cược mình vào lục bát” (Chu Văn Sơn), với Lâm Trần là một lựa chọn đầy mạo hiểm (đồng thời, nó cho thấy lựa chọn ấy không dễ dãi). Tuy nhiên, chính trong sự mạo hiểm ấy, người thơ đã tìm thấy cho mình một nhịp điệu sống gần gũi với những gì đang diễn ra trong sâu thẳm tinh thần.
Sông mơ thấp thoáng nẻo quê, hồn quê, tình quê với bóng dáng cũ xưa còn vương lại trong hơi thở của hiện tại. Một dòng sông, một con đò chờ đợi, một nhánh mắt gầy, má thắm môi nồng, trầu cau vướng vít và hơn hết là không khí của một miền quê rất đỗi thuần hậu.
Đọc thơ, dẫu là hình hài mới, âm điệu, nhịp điệu của lục bát vẫn gọi dậy phong vị của truyền thống. Điều đó khiến chúng ta như được trở về với hồn quê vẫn âm thầm gìn giữ giữa bồn bề cuộc sống hôm nay.
Nguyễn Việt Chiến là một tác giả tiêu biểu của nền thơ đương đại Việt Nam. Anh đã có nhiều tập thơ xuất bản và thường xuyên đăng tải tác phẩm thơ trên các diễn đàn văn nghệ.
Không gian thơ của Nguyễn Bình Phương mang dấu ấn vùng Thái Nguyên. Khoảng trời Linh Nham, dòng Linh Nham, ngọn Linh Sơn, nghĩa địa Tuyệt Sơn... đi vào tác phẩm của anh đầy ám ảnh.
Hàm Anh tên thật là Phan Thanh Thủy, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Chị đã xuất bản hai tập thơ là "Màu tự nhiên" (2008) và "Gọi tháng ba" (2016).