Quờ tay, gặp cỏ dưới chân
Em ngồi bứt hết hoàng hôn của chiều
Thở dài gặp ánh trăng gieo
Anh buồn, đếm được bao nhiêu sao rồi?
Tranh Midnight Breaking Wave của Roderick McLaverty. Nguồn ảnh: Saatchiart. |
Ðêm nay trăng vẫn lẻ đôi
Gió cô đơn cứ vô hồi đi qua
Ðêm nay ta chỉ còn ta
Mà sao vẫn thấy thừa ra một người
***
Tiếng gì trên cỏ vừa rơi
Hình như phía ấy có người bỏ đi
Ðạp lên cả ánh trăng khuya
Tiếng trăng như lá vỡ nghe thật buồn
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Tiếng trăng là một bài thơ hay của Nguyễn Việt Chiến. Thơ hay nên khiến người ta nhớ, và ám ảnh nhất là "Tiếng trăng như lá vỡ nghe thật buồn". Bước chân lặng lẽ ra đi, làm xao động ánh trăng trên lá, hắt quầng sáng đơn độc lên hình hài một thân phận đã khởi sự những lưu đày. Tiếng trăng vỡ, lá vỡ hay lòng người đang vỡ.
Tôi sợ ánh trăng khuya, lá cong vàng, lòng người và cả không gian ngưng đọng, im ắng kia sẽ chợt biến mất, tan chìm vào vực tối. Nhưng, mấy ai trong chúng ta không mang theo bước chân của mình niềm tâm sự lưu đày?