Bàn tay mưa
những bánh xe mưa
ai đánh thức kén buồn say ngủ
trong nếp áo của mùa?
phố hôm xưa
phong kín hàng cây sẫm màu mây lạnh
ý nghĩ vuông tròn vành vạnh
sao không thoát được thành lời?
lòng ta như giếng khơi
không một giọt mưa nào chạm đáy.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bài thơ như một hơi thở nhè nhẹ hoặc là sự cựa mình của kén nhỏ trong nếp áo mùa. Đúng như cách diễn đạt của Lu, mọi thứ diễn ra lặng thầm nhưng chứa đựng một điều gì đó, vừa như bí bách chật chội lại vừa khao khát được thoát ra. Có thể là những ý nghĩ, một hình hài sống mới, cũng có thể chỉ là sự lơ đãng trôi trong mưa lạnh.
Thật khó định hình điều gì dưới lòng giếng khơi, bởi chẳng hạt mưa nào chạm đáy. Những va động không tới hay chính là trạng thái chơi vơi, nhòa nhạt, dửng dưng, thiếu vắng kết nối của con người. Đâu đó, trong sự lơ đãng ấy, chúng ta nhận ra một nét sống giữa lòng phố thị.