Em sẽ không đến bên an ủi lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
***
Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn
***
Em không thể theo bước chân anh lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố
Lỡ đâu phố có thêm người
***
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
***
Chỉ khi nào
Người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bài thơ có tiêu đề là Em sẽ đến, thế nhưng, phần lớn dung lượng lại dành cho lời khước từ: “Em không đến”. Những lúc anh buồn, khi cô đơn, lạnh giá hay cả những lúc hạnh phúc, em cũng không đến. Tại sao vậy? Đó là một lời từ khước chân thành mà sâu sắc.
Mọi thứ rồi sẽ phôi phai và nhanh chóng qua đi, bởi cuộc sống đắp đổi lên đời ta muôn vàn trạng thái. Những vui buồn, cô đơn, lạnh giá, hân hoan kia, rất có thể cũng chỉ thoáng qua. Trái tim người phụ nữ mách bảo rằng, đừng đến, không nên đến. Nỗi buồn sẽ qua, lửa sẽ tàn, cô đơn rất có thể tự tìm thấy điều sẻ chia đơn giản.
Năng lượng trữ tình của bài thơ dồn nén, cô đọng lại, để bật ra trong giờ khắc sau cùng, khi mọi thứ có lẽ đã đi qua, đã không còn đem đến điều gì an ủi nữa.
Người đàn ông bật khóc, chính là khi họ đối diện với tình thế tận cùng bi kịch của mình. Bi kịch hiện hình thành giọt nước mắt, hay chính là giọt tâm hồn đọng lại, khi tất cả đã vuột qua. Đó là thời khắc em đến. Em sẽ đến, như là niềm an ủi cuối cùng. Và, nơi đó, anh sẽ hiểu rằng, có những điều chẳng dễ phôi pha.