Chầm chậm xích lô hoa
và em bước xuống từ bức tranh huệ trắng
áo dài thêu bông cỏ may
gót lụa thấp thoáng chiều dĩ vãng
nhẹ nhõm cây tì bà
***
mảnh mai con đò chở gió
lá trúc rơi trên thềm thơ
mùa thu nói gì hư ảo
rèm buông thuỷ mặc mơ màng
***
áo nâu dầu mưa dãi nắng
ngày cuối chợ, bữa mom sông
Trấn Vũ chuông ngân
Thọ Xương sương thức
***
âm âm tường rêu
tiếng rao khuya mềm đêm ngói mỏng
mắt đen tóc tết ơi
phố dài ngô nếp nướng
***
ngoại ô xích lại gần
phố già nua vọng tiếng cười son trẻ
mẹ ngồi đan áo
tờ thư năm cũ úa vàng...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bài thơ của Trần Kim Hoa mang nét duyên dáng của Hà Thành. Có lẽ, được gợi tứ từ bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân, bài thơ khởi đầu với âm hưởng khá cổ điển. Gót lụa trên phố gợi lên nét thanh lịch vẫn âm thầm gìn giữ trong lòng Hà Nội.
Phố của Trần Kim Hoa không tĩnh như tranh, nhưng man mác buồn như màu huệ trắng phảng phất trên dung nhan thiếu nữ. Bước chuyển của cảm xúc đưa bài thơ gần hơn với hơi thở phố phường, dẫu vẫn là phố xưa trong hoài niệm. Lá trúc rơi bên thềm thơ, con đò chở gió, tường rêu, mái ngói, tiếng rao khuya trên những phố dài, hương nếp nướng và tiếng cười son trẻ, dáng mẹ ngồi đan và màu thời gian úa vàng trên tờ thư cũ… gợi về một Hà Nội trong nhớ thương lặng lẽ.
Giữa sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, người ta thêm yêu Hà Nội bởi những phút giây lặng lẽ, duyên dáng như vậy.