Loài hoa anh hái tặng em
mùa hạ chẳng còn quay lại
ngôn ngữ bay không về
bây giờ anh tập nói
ngọn núi nào Vũ Dy
hoa Yên Cơ như nắng
bây giờ anh im lặng
yêu em.
![]() |
Ảnh: Tommy Trenchard. |
Hôm nay màu xanh gọi thu về
như anh gọi em
không bao giờ anh giữ được em đâu
anh chỉ còn bức tranh tĩnh vật
vẽ hoa vàng
Yên Cơ rơi đâu mất
rồi em.
***
Thôi chúng mình chờ mùa xuân
hoa Yên Cơ nở suốt thời con gái
cái thời ta tuổi dại
đêm như hớp rượu say
và ngày không nhớ
những cuộc tình bắt đầu cùng lo sợ
trái tim cứ ngang tàng
và huýt sáo vu vơ.
***
Bài thơ anh đã viết tặng em
bây giờ anh viết làm gì nữa
mùa hạ không về, còn mùa đông thương nhớ
Yên Cơ lạnh nồng nàn như thở
hoa lá hết rồi
gai nhọn về đâu?
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Nào ai biết hoa Yên Cơ như thế nào! Tựa chiếc lá Diêu Bông chập chờn trong huyễn mộng, hoa Yên Cơ nở trong lòng kẻ đang yêu, chỉ riêng hắn biết mà thôi. Dẫu vậy, Yên Cơ gợi lên vẻ đài các, kiêu sa, mà chắc hẳn kẻ yêu kia đã dành tất cả sự đắm đuối tôn thờ để gọi tên.
Có lẽ, tình yêu đã đi qua cùng mùa hạ, sắc hoa cũng bay đi theo màu nắng, lời yêu đành giữ lại trong im lặng. Bức tĩnh vật của thời yêu chỉ còn hình xác, như đóa Yên Cơ đã mất đi quầng sáng trong tâm tưởng. Đâu rồi thời ta trẻ dại?
Niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ, hớp rượu say và ngực gió ngang tàng che sao được vết gai trong trái tim mùa hạ không về. Còn mùa nào nữa, khi tất cả đã đi qua? Có chăng, chỉ còn một mùa gai nhọn với đóa Yên Cơ đã lạnh những nồng nàn.