Cây lá ở Nghi Tàm
Thon những bàn tay Phật
Ta nhìn vào sương tan
Thấy lòng mình trong vắt.
***
Tiếng thời gian khoan nhặt
Bên thềm rêu gọi hè
Không gian như phủ chúa
Hoa cười vang cung mê.
***
Ai đang dẫn ta về
Thành Thăng Long mây khói
Nền xưa và dấu xe...
Phải tiếng em vừa gọi?
***
Màu hoa chừng rất vội
Hồn ta cứ la đà
Chắp tay làm chiếc lá
Ngỡ mặt mình đơm hoa.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bao trùm bài thơ là một làn ánh sáng dìu dịu, phảng phất lan trong không gian. Đó không phải ánh sáng của ngày nắng vội vã, của đêm trăng hiền từ, của ngọn đèn kiên nhẫn, mà là ánh sáng của sự sống tỏa ra từ cây lá, màu hoa, từ sâu thẳm tâm hồn thanh tịnh, an nhiên.
Bài thơ của Mai Văn Phấn hiền lành và thuần hậu. Lặng im, thiên nhiên và con người cảm nhận sự hiện hữu nhân từ trong một thế giới dường như đã được thanh lọc. Thời gian rất xa, lay dậy những bóng hình xưa cũ: Thành Thăng Long mây khói, nền xưa, phủ chúa, cung mê.
Sự tĩnh đọng của không gian, thời gian khiến cho ánh sáng trở nên huyền mị. Khuôn mặt kẻ hành nhân bỗng bừng sáng như một niềm hạnh ngộ.