Hãy ngồi hát về nơi ta đã lớn
Đã sinh sôi màu cải hoa vàng
Dù tháng tám đường trơn
chân bấm ngón
Dù suốt đời bạc mệnh chuyến đò ngang
***
Hãy ngồi hát về nơi ta đã qua
Dù nơi đó cỏ đã quên người cũ
Dù nơi đó người thân không còn nữa
Lá thay mùa lá đã thu.
Tranh Come Back Home của Janelle Nichol. Nguồn ảnh: Fineartamerica. |
Gió đời người nghiêng ngả lời ru
Ta đã lớn bởi mẹ già tóc trắng
Những cánh bướm mùa trăng tròn đi vắng
Đừng tiếc ngày xưa…
***
Căn nhà gỗ bếp than hồng lúc hoàng hôn
Bập bùng cháy suốt chiều dài nỗi nhớ
Ta dù lớn vẫn là ta một thủa
Thương con mèo lạc bạn đêm khuya.
***
Không còn gì cho ta lúc trở về
Ngày thơ ấu đã trở thành cổ tích
Trên mái bếp con mèo hoang đứng hát
Rằng đi từ nguồn cội bống bồng ơi...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Thơ ca, nếu có thể làm được điều gì với con người, chính là ở chỗ nó đem đến cảm xúc, đánh thức những sợi tâm tư mỏng manh ẩn kín trong tâm hồn con người.
Bài hát ngày trở về lặng lẽ mở cánh cửa về quá khứ với những hoài niệm vừa ngơ ngác nhớ vừa thảng thốt buồn. Cái buồn của ánh mắt kiếm tìm mà không gặp, của những bóng hình vẫn còn đó mà trở nên diệu vợi, ngay cả chính mình của thời thơ ấu cũng đã xa xôi.
Chúng ta rồi sẽ khác, trên hành trình đến, đi hay ở lại, những lúc quay về chính là khi ta sống nhiều hơn một cuộc đời. Chồng lên nhau quá khứ và hiện tại, nỗi hoang vắng xung quanh có thể khơi nguồn cho tiếc nuối.
Nhưng, làm sao được, thời gian phủ lên cỏ, lên lá, lên mái tóc mẹ già, lên nhịp vơi đầy của dòng sông… những nếp màu khác với ngày xưa. Có tiếc ngày xưa không?