Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
***
Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
***
Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng
Buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Sự thực, bài thơ của Bùi Sim Sim chẳng còn mới nữa. Nhưng, hoa sữa vẫn thơm mỗi độ thu về, heo may đánh thức một làn hơi ấm đã xa, dẫu cũ càng mà cứ rưng rức nhớ.
Nỗi nhớ chia cho mọi người giữa những cách ngăn vơi đầy, hao khuyết. Cắt vào khuya một mảnh nhớ hao gầy, dáng nét ấy mang bóng hình từ tiền kiếp (Nhớ chàng như mảnh trăng gầy / Đêm đêm vầng sáng hao gầy đêm đêm", thơ Trương Cửu Linh, đời Đường).
Đêm Hà Nội nhớ ở lại trong lòng người đọc bởi sự dịu dàng lặng lẽ đó. Dấu lặng nghiêng nghiêng kia bỗng trở nên mong manh và yếu đuối, như em đã khuyết cạn mỏi mòn. Nỗi nhớ có bao giờ đầy không anh?