Khảm lại tuổi thơ lên tường phố già nua
Mong hồi sinh một thời xa ngai ngái
Mảnh gốm lưu ly men Lý còn sót lại
Có đong đầy tất cả những cơn mưa?
***
Gửi gắm cho Hàng, ta của ta xưa
Em đẩy Hà Nội sát vào mùa theo chút nữa
Bắc thang vênh dòm dế thò lỗ gạch
Vôi vữa gầy cúng ngõ trét hư hao
Vòi nước rỏ long tong cong dấu phẩy
Mắt cối tròn, chày giã nứt gừng gân
Cặp ba lá ngậy nồng hương bồ kết
Sợi chỉ bùa bé xíu buộc cổ chân...
***
Nhát cọ tre xáo trộn màu Hà Nội
Quét lá vàng gom lẫn với vỏ nâu
Gánh cốm xanh qua sọt bún trắng phau
Đọng ở giữa chấm hồ nhàn nhạt lạ.
***
Nhen chăm chút tro tàn phượng hoàng duyên dáng
Mộc miên rụng đỏ ngầu thắp bóng lửa cổ tích quen
Con chim chích đậu thăm cây táo chín
Ngõ đòi ta hái xuống đếm chia phần
Em ngửa mũ hứng quả, cười rúc rích
Ná tuột chun rồi, dành bắn sấu vụ sau...
***
Hà Nội giấu trong người cả một mỏ ước mơ
Của những đứa trẻ bằng tuổi mình dạo đó
Hẳn lỡ quên nên trầm hương giật lấy
Quấn kín bít bùng cuộn tóc cũ đen tươi.
***
Phố huyền hoặc thả ngựa câu không ai cưỡi
Ta dắt về thồ hết giỏ đồ chơi
Em lùa lược chải bờm non nguyên thuỷ
Ngựa tung tăng đê cỏ vó gõ mùa.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Những phố hàng Hà Nội, mái cổ tường rêu, men gốm lưu ly vang trong tiềm thức, trái sấu chín lịm môi thơ ngây, hương bồ kết thoảng vào trinh non dắt díu...
Có quá nhiều Hà Nội trong mảnh trời phiêu dạt của Từ Hồng Sơn. Mỗi câu thơ, mỗi hình ảnh đều phảng phất bay lên một Hà Nội trầm hương thăm thẳm.
Đọc Từ Hồng Sơn, chú ý vào bước chân của chữ - lời, ta nhận ra một kẻ đói khát những bóng hình Hà Nội. Lời cứ nhịu vào nhau như mạch ngõ chỉ tường thắt thít thời gian.
Đâu đó, còn vương góc phố xưa u mặc, một nếp áo Xuân Thu, một cơn mê đồng thiếp của Hoàng Cầm, một bóng chữ đường in mắt lá lăm răm thoảng vị Lê Đạt, một hơi hướm Dương Tường trên mái rêu hoài niệm, một Phan Vũ “còn em” giữa lòng phố mồ côi, và thật xa, một Nguyễn Bính mỏi mòn tha hương.
Đi xa thế, lâu thế, chắc rồi Sơn sẽ trở về thôi!