Sau ngày khô rũ
Phố xá lại diện lên những bóng đèn
Sau một lần khô rũ
Em lại diện lên.
***
Để quên đi những buồn vui trong căn nhà chỉ còn bình hoa trống rỗng
Bàn chải đánh răng vẫn một đôi trong chiếc ly chưa vỡ
Chỗ nằm lảng vảng hạnh phúc đã qua.
***
Anh không dọn đi nổi hạnh phúc ngổn ngang trong căn phòng cũ
Khi va phải thói quen còn nhau
Đau điếng.
***
Sau lần khô rũ
Em rồi cũng diện lên
Khoé môi cũ cười niềm vui mới
Khoé mắt cũ khóc cơn đau khác
Như tên chồng em bây giờ...
Không phải tên anh.
Tranh của họa sĩ Mountain Dreams. Ảnh: fineartamerica. |
Anh vẫn khen nồi cá kho ngon
Khi em lỡ tay nhiều muối
Mà em mặn chát cả đời
Vì lỡ lấy anh
Để món ăn từng nấu cho anh, giờ nấu cho người đỡ đần em điều anh không làm được
Có việc nào...
Em bỗng nhớ anh không?
***
Dạy con học, chạnh lòng khi gặp phép chia không chia hết
Của cải lẻ, mình nhường nhau chẵn được
Nhưng không chia hết 7 ngày
Cho hai người đón con một lúc
Không thể chia mỗi lần con khóc
Cho cả hai cùng lúc dỗ dành.
***
Có thay vui buồn thì vẫn phải buồn vui
Yêu từng cơn
Mà bên nhau cả cuộc
Hạnh phúc khi buồn là hạnh phúc rất vui.
***
Em nhặt rau thấy phần bỏ đi, giống mình yêu thương nhau mà chỉ chọn lấy phần nào tươi tốt
Nên những ngày tháng chan chung nồi canh xanh ngọt
Mà riêng nhau ua úa nỗi niềm
Mình đã bỏ nhau khi còn chung bữa
Nhặt dần vui ra khỏi nỗi buồn.
***
Vắng em sau yên xe
Anh chuyện trò với khoảng trống
Chiếc áo em mua anh vẫn còn đang mặc
Tấm áo bền hơn vết rách
Anh diện lên mình hạnh phúc đã qua.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ Vợ đi lấy chồng của Miên Di nằm trong chùm thơ được giải ba của cuộc thi thơ trên Văn nghệ Quân đội 2014-2015. Bài thơ rất đặc trưng cho phong cách thơ Miên Di.
Thơ anh có nhiều tứ hay, lạ, những hơn cả là đau. Chi li trong từng cảm nhận, khơi lên những nhóm nhen vùi sâu giữa bộn bề hối hả, giữa hoang vu của đời người, giữa những rã rời của ý nghĩ… mầm thơ Miên Di mọc lên từ nỗi đau.
Bài thơ Vợ đi lấy chồng như cuốn phim quay ngược, chầm chậm trở lại những ngày tháng đã âm thầm trổ nhánh chia ly. Tiếng thở dài nén lặng đi suốt bài thơ và dừng lại trên màu áo cũ còn vương bóng hình hạnh phúc đã qua.