Đã qua rồi tháng tám
Ngày buồn nhiều hơn vui
Tưởng là thu chạm ngõ
Mùa sao giông gió vùi?
***
Gia ơi, nghe buồn lắm!
Tim bất ngờ đông sang
Lòng lạnh run trong gió
Đâu bờ vai dịu dàng?
***
Gia ơi, mong gì đấy?
Chờ một bờ môi ngoan
Mát lành như suối mộng
Rót vào em, thiên đàng
***
Gia ơi, chừ em hát
Lời ngọt lành như mưa
Gia ơi, chừ em khóc
Thương ngày mình xuân xưa
***
Đời dài như nỗi nhớ
Rộng thênh như chỗ nằm
Nơi một người bỏ lại
Thoắt mà thành trăm năm
***
Gia ơi, đời xanh đấy
Người còn thương lá vàng
Cho em mầm hoa biếc
Ươm tình chờ xuân sang
***
Gia ơi, đừng nuối tiếc
Những ngày dài hoang mang.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Gọi tên mình trong những câu thơ, liệu có làm bài thơ trở nên quá riêng tư? Không! Thơ vốn đã là riêng tư, nhưng từ cái riêng ấy, những cảm xúc, suy tư chạm đến trái tim con người.
Bài thơ của La Mai Thi Gia như một sự thầm nhắc, chính mình hay tuổi trẻ, cuộc đời trong bước đi phôi pha của thời gian. Dẫu vui buồn, cười khóc, hoang mang hay hoài nghi, tiếc nuối, ngoảnh lại, còn gì cho mỗi chúng ta sau trăm năm dâu bể.
Cái thích nhất khi đọc bài thơ này đó là một nỗi buồn man mác nhưng rồi lại khiến người ta mỉm cười, độ lượng với mình và cuộc đời, để yêu thương tất cả.