Trăng trên biển soi thấu lòng cát sỏi
Mây đêm xa mài miệt cuộc giang hồ
Dẫu biết chứ chuyện đời đâu tính được
Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ.
***
Biết có cùng qua nọ núi kia sông
Biết có thể nào chia hết mùa trăng ấy
Biết có còn nhau khi sớm mai thức dậy
Hay ta sẽ quên nhau như nhiều phen đã dặn lòng phải nhớ trong đời
Ta vẫn muốn nhớ người
Sau muôn đêm sâu nữa
Ta muốn nhớ người khi tơ tóc rồi phai
Ta muốn nhớ người dẫu qua tháng năm dài
Chúng ta đều chẳng còn là nhau của thời ước mơ nào cũng lung linh, khoảng trời nào cũng chật chội
Mắt xa vắng kể nhau nghe chuyện mới.
***
Ta vẫn muốn nhớ người dẫu tan nát rồi đây.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Thơ Nguyễn Thiên Ngân giàu xúc cảm, rung lên từ trái tim trẻ trung, đã yêu, đang yêu và còn tha thiết lắm với cuộc đời. Cảm xúc ấy không cố gò mình vào một hình hài ngôn ngữ khổ hạnh nào, mà thốt lên tự nhiên, mơn man, dìu dịu như một lời thủ thỉ, tâm tình. Trong tha thiết hay trong bất ổn, bất cần và bất mãn, lời thơ vẫn xanh lên ánh sắc của thanh xuân.
Tuổi trẻ mà, yêu say đắm và hẹn thề biết mấy, rồi cũng có khi như chuyến nắng qua thềm. Nhưng, mỗi ngày bình minh đều lên từ phía ấy, dẫu đêm đã giấu đi những nuối nén lặng thầm.