Các người có biết tôi là ai, tôi sống thế nào? Các người biết
tuyệt vọng là gì; vậy thì
mùa đông phải có ý nghĩa với các người.
***
Tôi không mong sống sót,
đất đè nén tôi. Tôi không mong
thức dậy một lần nữa, để cảm nhận
cái mặt đất ẩm cơ thể tôi
có thể phản ứng lại lần nữa, nhớ
sau một thời gian dài cách nở ra lần nữa
dưới ánh sáng lạnh
của đầu xuân.
***
Sợ hãi, phải, nhưng giữa các người một lần nữa
khóc lên phải mạo hiểm niềm vui.
***
Trong làn gió nguyên sơ của thế giới mới.
Tác giả: Louise Glück
Người dịch: Nguyễn Huy Hoàng
Lời người dịch: Louise Glück đã được nhiều người ca ngợi là một trong những nhà thơ tài năng bậc nhất của nền thơ Mỹ đương đại. Bà nhận được nhiều giải thưởng đáng chú ý, trong đó có giải Pulitzer và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ.
Thơ của bà đặc biệt đáng chú ý với sự thuần khiết, giản kiệm trong ngôn ngữ, chính xác trong kỹ thuật, sự nhạy cảm và cái nhìn sâu sắc đối với các chủ đề đậm chất riêng tư như sự cô đơn, mất mát và cái chết.
Với Giọt tuyết, bằng hình ảnh những bông giọt tuyết, với sự lựa chọn tối giản và chính xác các tính từ và động từ, kết hợp một cú pháp rời rạc nhưng mạnh trong khổ gần cuối của bài thơ, Louise Glück thể hiện sự trở lại diệu kỳ của sự sống sau mùa đông băng giá, một niềm hy vọng mãnh liệt và không ngờ đến, sức mạnh của sự thay đổi và tái sinh.