Mang xống áo mùa thu
Làm mùa thu
Nhớ giấc ngủ ngàn thu trong đài sen úa
Nhớ giọng nói mềm mại như bóng râm
Chảy vào căn nhà đổ.
***
Ngày nào về đây xem rùa nổi giữa hồ
Sông Ngân xuống sông Hồng lên tiếng kêu xé ruột
Ngày nào ngó cơn giông trong suốt
Ta cầm tay ta hôn nhau
Tựa hoa nở thật nhẹ nhàng thật chậm.
***
Ngày nào theo em đi lấy rau cần
Gặp mái tóc rũ buồn mệt mỏi
Con diều vàng bén lửa giữa hoàng hôn.
***
Vừa trăng trăng rập rờn
Đã chuông rền loang loáng sóng hồ Tây.
***
Mùa thu len lén ra khỏi cây
Đi nào, đi với anh xuống đáy hồ xa thẳm.
Tác giả: Nguyễn Bình Phương
Tác phẩm: Bài mùa thu đầu tiên
Thể thơ: Tự do
Lời bình: Viết về mùa thu - đề tài quen thuộc trong thi ca - nhưng tác giả dùng cảm xúc riêng để làm mới những hình ảnh cũ. Mùa thu hiện lên vừa gợi cảm, vừa nhẹ nhàng, tinh tế qua những hình ảnh: Tấm áo mùa thu, giấc ngủ mùa thu, đài sen úa, giọng nói mềm mại…
Luận văn “Thi pháp thơ Nguyễn Bình Phương” của thạc sĩ Vũ Thị Luyến (Bộ GD&ĐT, Đại học Vinh, 2015) đánh giá: “Mùa thu đẹp, thuần khiết như một chất lỏng trong suốt chảy tràn vào từng ngóc ngách của cảnh vật “chảy vào căn nhà đổ”. Bài thơ này dường như không phải để đọc, nó để tan vào trong tâm hồn, sống dậy như những lời rủ rê tình tứ”.