Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Qua mùa dư vị

Bài thơ là lời tự vấn của một người sống nơi phồn hoa đô hội, nơi dễ tìm và cũng dễ quên, làm sao để không đánh mất bản thân mình.

Hà Nội

Tôi mười nghìn ra phố

Vào một hàng nước quen và thấy mình quên

***

Hà Nội

Tôi lột chiếc lá rơi trên con đường đời

Thấy mình già

Di tim ban nga anh 1

Chiều bên hồ Tây. Ảnh: Nguyễn Bình Phương.

Hà Nội

Hanh hao mãi hai màu xanh vàng

Hanh hao mãi những con người vàng xanh

Buồn cho một ngày hai tư tiếng

Hỏi đâu là tiếng hai tư

***

Hà Nội

Qua mùa dư vị

Có người đi

Có người trở lại

Có người không nhớ nữa

Riêng tôi không đi mốc những mùa

***

Hà Nội

Bạn

Tất bật gạo, tiền

Vẫn còn lang thang trên con phố dài mỗi tối

Chỉ tán xà cừ không bóng

Để bần thần: Người có bóng long đong

***

Hà Nội

Ta có quyền là ta khác

Ta có quyền yêu nữa một người.

Nghiêng vai vớt khoảng trời tình bỏ quên

Bài thơ viết về ranh giới trong tình yêu như đi dưới chiếc cổng lớn ở phía mênh mông, chẳng bao giờ bước qua được. Nó cứ lửng lơ trước mặt, không thể với tới.

Đinh Phương

Bạn có thể quan tâm