Hà Nội giấu trong mình những gì
Hà Nội chẳng biết đâu
Ta từng giấu mùa thu trong đôi mắt của một người con gái
Sáng hôm nay trời bỗng xanh mê mải
Chắc là nàng vừa ngước mắt lên cao
Hà Nội giấu nắng vàng trong tán lá xôn xao
Giấu mùi phố dịu dàng một ngày mênh mông gió
Giấu những mối tình trong lành như ngọn cỏ
Của chuỗi ngày xa vắng nối nhau đi
Hà Nội giấu buồn vui trong quán vắng thầm thì
Người ra đi chẳng bao giờ trở lại
Ly cà phê đợi chờ khắc khoải
Chỉ gió lùa qua cửa cũ thân quen
Hà Nội một thời của anh và em
Giấu nhiều lắm những hồn nhiên thơ dại
Con đường cũ tình cờ anh quay lại
Cứ một bước chân lại vấp một ngày xưa.
Hà Nội hôm nay giấu một trận mưa
Trong quán cũ những bài ca cũ
Khe cửa cũ ly cà phê cũ
Anh lặng nhìn điều đã mất từ lâu.
Hà Nội giấu trong mình những gì
Hà Nội chẳng biết đâu.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Đọc thơ Lu (Nguyễn Hoàng Nam), cảm nhận đầu tiên là một sự thanh thản, dễ chịu. Điều đó thường không dễ thấy ở những bài thơ vì sứ mệnh nào đó đã đánh mất chính mình.
Thơ Lu như hạt nắng, hạt mưa, như hơi thở hay mầm cây hé sáng, cứ hồn nhiên mọc vào ngày tháng. Chẳng tuyên ngôn gì, cũng chẳng xem thơ ca là nghiệp dĩ trọng đại.
Với Lu, thơ có lẽ cũng như sợi khói vương trong góc quán quen xưa cũ, như giọt đắng thấm đẫm thời gian của người, như những riêng tư, kín đáo của Hà Nội khép nép giữ mình giữa phố đông.