Bài thơ Yên tĩnh của chị được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành ca khúc Đâu phải bởi mùa thu đã in đậm dấu ấn trong lòng công chúng.
Dường như Giáng Vân không làm thơ mà thơ đến với chị như một người bạn, một niềm tương giao thầm kín nhưng khẩn thiết. Bài thơ Tháng mười mới sáng tác gần đây, có thể là một lần hạnh ngộ như thế.
Mùa thu ở Hà Giang. Ảnh: Mạnh Huynh. |
Tháng mười
Đừng nói gì người nhé
Về con đường kỳ lạ này
Nơi hai ta ngẫu nhiên gặp nhau
Trong mù sương tháng mười
Dưới những ngọn đồi ấm áp
Những đồng lúa ngát hương chưa đến kỳ gặt
Những mạch nước ngầm tỏa đi và ngân lên
Âm nhạc
Trong khiết
Cho tới tận sớm mai
Chan hòa nắng
Đừng nói gì người nhé
Chặng đường kỳ lạ này
Nơi chúng ta ngẫu nhiên gặp gỡ
Vì sao chúng ta vì sao không ai?
Vì sao mù sương tháng mười?
Tay người ấm và mắt người vui
Đột nhiên thấy lòng hạnh phúc
***
Đừng nói gì người nhé
Để yên trong con tim
Niềm bí mật của số phận
Ngẫu nhiên đậu xuống lòng ta
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Nếu biết tôi lại nhắc về bài thơ Yên tĩnh được Phú Quang phổ nhạc, chắc hẳn Giáng Vân sẽ không vui đâu. Chị sẽ cười và bảo rằng hơi thở ấy đã đi qua lâu rồi. Giờ đây, chị đang sống bằng hơi thở khác, nhịp điệu khác.
Như đã nói, thơ đến với Giáng Vân như một niềm hạnh ngộ, bởi những nhu cầu giãi bày đã đầy lên trong trái tim nhiều ngẫm nghĩ. Thế nên, Tháng mười đã thành hình trong nỗi ưu tư và hân hoan về số phận và cuộc đời. Đừng hỏi vì sao trước bao điều bí mật, diệu kỳ. Hãy lặng im để cảm nhận những dịu ngọt từ trái tim đang mở vào thế giới của niềm giao cảm bất tận.