Vườn nhà chồng cũ giờ chắc bưởi đã đầy hoa
Chỉ sợ xác rụng kín lối xưa làm xót lòng người tóc trắng
Mẹ chồng hay hái nấu nước cho dâu gội đầu rồi ghì lấy hít hà khen tóc con thơm lắm
Mẹ sẽ để dành cả tháng giêng ấy phần con
Giờ xa
Chỉ đường này lối kia mà như cách biển ngăn non
Hoa bưởi thơm hương mẹ nhớ người dưng chắc lại trốn một mình cuối vườn mà khóc
Úp mặt vào tay thấy lòng như gió lùa qua rối bời bời đâu đây vạt tóc
Tháng giêng đem trả hết cho trời
Hoa ơi!
Thơm bao nhiêu hương mới qua hết một phận người
Người đi hết mấy đời hoa còn dang dở
Mẹ nấu nước cho khói lên hương để thỏa thuê cơn nhớ
Biết rồi thương đến tận những mùa sau.
***
Chiều nay con buông tóc gội đầu
Bên vườn bưởi nhà lạ
Bật khóc gọi tên từng cánh hoa trắng rã
Rụng bơ vơ hun hút tháng giêng dài.
***
Mẹ ơi lối cũ bước gầy
Con không về qua ngõ xưa mẹ đừng ra ngóng nữa
Mỗi lần hoa bưởi thơm tháng giêng tóc con lại rối đầy trời tan tác nhớ
Mang ơn mùi hương ấy con đi...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bài thơ Nhớ hương vườn cũ thực sự làm ta xúc động. Sự xúc động hiếm hoi giữa cuộc đời bộn bề, vội vã và lắm khi vô cảm. Đâu chỉ là hương bưởi giêng hai, đâu chỉ là vườn cũ, đâu chỉ là tơ tóc còn xanh vương trong lòng người đi kẻ ở.
Mùi hương ấy ấp ủ biết bao yêu thương, trìu mến của mẹ. Nỗi nhớ cứ dặt dìu, giăng mắc, từ độ sum vầy đến nẻo chia ly, tan tác.
Tứ thơ đọng lại trĩu một nỗi niềm nhớ thương, day dứt: "Mang ơn mùi hương ấy con đi". Ai chẳng xót xa khi ngoảnh về lối cũ, thương mái đầu bạc phơ bên góc vườn rụng rơi hoa bưởi trắng, nhớ làn hương trên tóc một người dưng từng quấn quýt. Từ người dưng thành người thân, rồi lại hóa người dưng, phận người trải qua bao nhiêu mùa hoa, bao giêng hai, rồi cũng phai tàn, chỉ còn mùi hương kia, mang biết bao nhớ nhung luyến tiếc.
Có bao giờ trở lại nữa không?