Vết bẩn mới chồng lên vết dơ cũ
Chiếc áo đứa con mặc ngày hôm qua
Những ngày trước nữa
Hình bóng con chạy tung tăng trên con đường thời gian
Từ lúc nhận chiếc áo mới may trên tay mẹ
Những âm thầm của da thịt con
Những giấc mơ đơn độc của con
Cuối cùng lại trở về với mẹ
Trong manh áo cũ sờn quen thuộc
Mẹ nâng niu
Mẹ giặt vò bằng đôi bàn tay ưu tư cần mẫn
Nước ao trong vỗ mãi tiếng lòng của mẹ.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Nguyễn Thị Hải sinh ở Hải Phòng, hiện sống và làm việc tại TP.HCM, đã xuất bản hai tập thơ và một tập truyện ngắn.
Mỗi bài thơ là một chỉnh thể trọn vẹn của cảm xúc và suy tư. Nhưng, từ một bài thơ, người đọc có chỉ dấu để tìm vào một thế giới nghệ thuật rộng lớn hơn. Cũng từ đó, những vang vọng của thi ca đã thấm vào đời sống con người.
Bài Áo con thơ của Nguyễn Thị Hải sẽ đem đến cho người đọc, nhất là những người mẹ, tiếng sóng của tình yêu thương, vỗ về, ôm ấp. Hơn thế nữa, từ chiếc áo của con thơ, mở ra những cuộc đời trên con đường thời gian.
Dáng ưu tư cần mẫn của mẹ cứ như lùi dần lại ở chiều quá vãng, nơi thời gian đã cũ, không gian đã xa, chỉ còn lại tiếng lòng dõi theo đăm đắm. Ở phía kia của con đường, con đã đi xa quá rồi chăng?