Một bông hoa nở ra trên cánh đồng
một bông khác nở ra từ kẽ đá
một bông khác trên ngọn đồi xa lạ.
***
Trên nghĩa trang lạnh giá
bông hoa đầu tiên cũng đang hé nở
một bông khác
và một bông khác nữa.
***
Và kìa sau tấm lưng tôi hàng loạt bông hoa thi nhau nở rộ
chúng làm tấm áo choàng của tôi nhanh chóng phồng lên
như cánh buồm trước gió.
Tranh Cánh đồng cúc vạn thọ của họa sĩ Phajon Poomanee. Nguồn ảnh: Fineartamerica. |
Rồi từ cuống họng tôi những bông hoa chui ra
những bông khác từ đôi mắt tôi
từ đầu những ngón tay
từ đôi tai
từ lồng ngực…
chúng đang chiếm đoạt lấy thân thể tôi
chúng đang làm tâm tư tôi trở nên bấn loạn.
***
Bất chợt tôi nhớ ra là mình đã qua đời vài năm trước đó
và tấm thân bây giờ là mảnh đất màu mỡ cho đám hoa lá mùa xuân.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Đọc thơ Pháp Hoan, người ta nhận ra nguồn ánh sáng từ một nội tâm an lành. Trong nhịp điệu của hơi thở dâng đầy yêu thương, hiện ra một cõi lòng độ lượng.
Bởi thế, dù đó đây vẫn giăng mắc những miếng đêm u uẩn, dưới hàng mi xanh, ánh sáng của sự tái sinh vẫn hé mở, trên bình nguyên thân người đã hóa mỡ màu cho những mùa hoa.