Kiêu hãnh u sầu anh sẽ chẳng nói đâu
khi thấy mắt em những chân trời xôn xao khác
cuộc đời anh con thuyền qua sa mạc
không mát ngọt êm đềm
như những giấc em mơ
***
Trắng rợn tay mình là những câu thơ
mùa cảng cạn
con tàu không về được
khao khát bồi dày lộ mình doi cát
con sông mỏi lòng
trơ đáy
trôi khô
Tranh Vùng nước tĩnh của Nguyễn Anh Vũ. Ảnh: FB tác giả. |
Gió nồm Nam như một thoáng nghi ngờ
con tàu quay đi
gửi hồi còi từ biệt
trong mắt em những chân trời biêng biếc
đã phủ mây rồi con sóng cũng tan đi
***
Em không ngả vào anh cũng chẳng nói gì
cứa hơi thở dài vào buổi chiều
im gió.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Bài thơ mang một niềm kiêu hãnh u sầu như khi người ta lặng im trước những biệt ly đã hiện hình trong đáy mắt. Có thể nào khác được, tự khúc này cho anh, cho những gì sắp sửa tan đi. Kiêu hãnh, u sầu với những câu thơ giữa lòng tay trắng, sao có thể níu giữ hồi còi vào cảng cạn.
Thơ Vũ buồn, hẳn nhiên, nhưng kiêu hãnh bởi chính sự chịu đựng vết cứa của lặng im như thế. Chân trời nào xôn xao, chân trời nào biêng biếc, buổi chiều im gió này là tất cả bão giông.