Tôi thích một bài ca,
mà chỉ vì
trong một nốt nhạc nào đấy
tôi tìm thấy
chính tôi
dù
ở nốt tiếp theo tôi lạc lối;
nhưng
rồi tôi cũng về đấy thôi.
Ảnh trong phim Mắt biếc. |
Có thể là nốt cao
bay trên những
nốt trầm;
có thể là
khoảng lặng
để tiếp tục
cất lên.
Đó là cách
một bài ca
sống cuộc đời
của nó.
***
Tôi thích một bài ca
như đó là
vòng tròn
của đời sống.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Có lẽ Cát Tiên không quan tâm nhiều lắm đến những điển phạm của thơ ca. Những điển phạm đôi khi bó buộc người ta trong ý nghĩ đắn đo hay cân nhắc về sự ứng xử.
Thế nên, thơ với Cát Tiên là sự lên tiếng tự nhiên theo nhịp điệu của cảm xúc, suy tư. Tôi thích một bài ca và cuộc đời của nó là một minh chứng cho điều đó. Tuổi trẻ mà, nghĩ và viết từ chính những gì đọng lại trong tâm tưởng của mình, diễn đạt một trạng thái sống không cần nhiều ước lệ.
Ước lệ duy nhất trong bài thơ là ý nghĩ về cuộc đời tựa như bài ca với những thăng trầm, cao thấp, những khoảng lặng hay cất lên, những nhận diện hay lạc lối…
Thơ Cát Tiên tỏ bày trực diện, thế nên gần với điệu sống của giới trẻ hiện nay.