Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa
***
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười
Trái đất nghìn triệu xưa năm cũ
Cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi
Ảnh: Phương Lâm. |
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy không thể nào cập bến
Để rồi chìm trước một ban mai
***
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng, ý thơ ấy dắt người đọc trở về với miền mơ tưởng xa, đẹp và tiêng tiếc, như là Mối tình đầu. Bài thơ của Đàm Huy Đông chắc chắn sẽ đánh thức một vùng ký ức trong mỗi chúng ta về một ngày nào đó có trong kỷ niệm, nơi phiến gió dùng dằng, nơi cơn mưa mắt ướt, nơi vầng trăng chẳng giữ nổi sự vẹn tròn.
Thơ Đàm Huy Đông gần với tuổi trẻ, trên sân trường hay giảng đường, nơi những thương nhớ đã bắt đầu nhen nhóm. Ở đó, một niềm xôn xao khe khẽ, một nỗi tiếc nuối bâng khuâng, rồi có thể theo mùa cùng những cánh thiên di. Chẳng yêu nhau được nữa, có buồn không cọng rơm vàng cổ tích?