Từ thinh lặng
nỗi sợ khiến anh thành người trở lại
***
Từ gió sương tê tái
phiến đá cho anh nhận ra mình
trìu mến những nẻo đường mục nát
Trích đoạn tranh Starry Night của Edvard Munch. Nguồn ảnh: Wikiart. |
Từ mùa hè vòm xanh ràn rạt
chợt dội sang vành vạnh khuôn mặt ai
tiếng cười ấy động lay ký ức
giữ lửng lơ những xống áo đang rơi
***
Kìa từ nơi em đang tới
ánh bao sắc lạ rừng già
và giấc mơ mở cửa bước ra
đứng giữa ánh ban mai để chết
***
Từ mênh mông chán ghét
núi đồi rạp xuống đón anh lên…
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Thơ và tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương không dễ đọc. Bài thơ này là một ví dụ như thế.
Nếu để ý, người đọc sẽ nhận ra những mã thẩm mỹ được cất giấu trong văn bản: Thinh lặng - sợ - lạnh - mục nát - ký ức - mơ - chết - lên cao. Bài thơ ngắn mà giấu nhiều từ khóa vậy, kể cũng hơi tham lam. Tuy nhiên, với những ai đã đọc nhiều hơn một tác phẩm (tiểu thuyết - thơ) của Nguyễn Bình Phương, sẽ xâu chuỗi để thấy rằng đó còn là những tín hiệu mang đặc trưng phong cách nghệ thuật của anh.
Dường như, mọi tín hiệu đều dẫn về vùng đất bên kia ánh sáng, phía sau rừng già, nơi cất giữ bí mật của đêm, của linh hồn u uẩn, tê tái, sợ hãi hay mơ mộng. Ban mai là cánh cửa khép mở về hai thế giới. Đó cũng là thời khắc chung quyết trong niềm kiêu hãnh của đêm, khước từ những mênh mông chán ghét.