Trong giấc mơ có một nỗi buồn
ta gọi tên em một âm thanh giản dị
dịu dàng.
Tranh Midsummer Eve của họa sĩ Edward Robert Hughes. Nguồn: Fineart. |
Không mơ hồ như gió
không vỡ nát như mây
sự dịu dàng trong veo
như rượu trắng
mỗi khi nâng lên
long lanh
mỗi khi uống
dịu ngọt
và khi say em là ảo ảnh.
***
Một ảo ảnh dịu dàng
không bí mật
vẫn trở mình một giấc mơ khuya.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Ai bảo rằng giấc mơ không thực? Chính giấc mơ mới là phần hiện thực ám ảnh nhất, lưu đọng trong tâm trí, bám níu vào tâm can và làm nên chiều sâu thăm thẳm của tâm hồn.
Bài thơ Vẫn trở mình một giấc mơ khuya của Lê Vĩnh Tài là một lần hiện thực ấy hồi sinh. Giấc mơ kêu tên em, dịu dàng, long lanh, trong veo. Là ảo ảnh ư? Nếu có thể gọi ảnh hình trong mơ là ảo ảnh, thì đó là những ảo ảnh rõ rệt, còn hằn in vào trí tưởng. Chẳng mơ hồ như gió, chẳng vỡ nát như mây, cơn say ngày cũ còn phảng phất giữa mơ khuya một nỗi dịu dàng.
Cuộc đời anh sẽ cô đơn và tẻ nhạt biết chừng nào, nếu những nỗi buồn mang tên em không còn thức dậy. Từ giấc mơ, anh thấy mình đang sống.