Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ...
***
Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho nụ hôn đầu
Có một bể dâu
Cho lòng bớt tủi
Có một sợ hãi
Gọi là mất nhau
Có một niềm đau
Đã thành dĩ vãng...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Dĩ nhiên, từ khóa của bài thơ là Gọi; nhưng, không chỉ là gọi tên, gọi thầm, gọi điện… mà gọi dậy, gọi về một dĩ vãng có lẽ vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm tưởng. Bài thơ chứng thực “niềm đau” còn mới nguyên đang ùa đến sau tiếng gọi ban đầu.
Có lẽ, chính chủ thể trữ tình của bài thơ cũng không kịp sắp xếp những dữ kiện về một mối tình vừa đi qua. Thế nên, sau lời em gọi (hay một hy vọng được gọi), tất cả bỗng hiện về. Con đường cũ, lọn tóc bay, đôi mắt ướt, quán nhỏ mưa mau, ngõ cỏ nụ hôn đầu… lướt thoáng trong trong khung hình dĩ vãng, rồi bỗng đổ òa vào dâu bể.
Nhịp thơ nhanh có hiệu năng đặc biệt trong việc thể hiện thoáng hồi ức “dâu bể” ấy. Tuy nhiên, cũng chính khí hậu tạo nên bởi thể thơ bốn chữ này mà cảm giác bi lụy không quá nặng nề. Dường như, kẻ thất tình đã tìm thấy cho mình một sự an ủi để có thể gọi tên niềm đau ấy là dĩ vãng.