Phố phường ồn ĩ
Moscow réo rắt cơn mộng mị
Màu xám
Cây nhú mầm mà chan chát
Vị thời gian.
***
Chiều Saint Petersburg
Bầu trời u uất
Mây vẩn đục
Băng tuyết không thể lấp kín ký ức muộn phiền.
***
Anh, Sochi, chúng ta đã từng hứa với nhau điều gì?
Như rừng và biển
Như Sakyra và sắc biếc
Lời hứa và nuối tiếc qua mấy mùa biền biệt
Anh có thêm điều gì cho thành phố ấy nữa không?
Ví dụ như: Em đừng buồn... anh biết...
***
Anh lần nữa niêm yết em những nỗi nhớ thầm không gọi được thành tên
***
Anh! Thành phố đã lên đèn
Cớ sao bây giờ không gặp mặt?
Phố phường ồn ĩ
Moscow réo rắt cơn mộng mị...
1.000 ngày
***
Ngày anh đặt ghita xuống là ngày chia tay
Anh và em gặng hỏi nhau bằng ánh mắt
Có bài hát nào đẹp nhất riêng hai chúng mình?
***
Trong 1.000 ngày
Không có giây phút nào rỗng tuếch
Em vẫn kiếm tìm
Một bài thơ đẹp nhất
(vì em không hát được vào lúc bình minh)
Anh bặt im
Cả đêm lẫn ngày
Có tia sáng nào giúp em hình dung anh?
***
Em nhớ tuổi hai mươi mong manh
Hà Nội và điệu tình tứ
Những lời hứa bắt đầu
Những giấc mơ bắt đầu
Anh đã đếm những bông hoa trên ngón tay em
Hôn vào vòng xoáy định phận
Anh ước anh là hiện thân hạnh phúc
Của cuộc đời em
Anh nói thêm một lời chú thích...
Rồi câm thinh.
***
Sau 1.000 ngày em vẫn đi tìm
Một bài thơ đẹp nhất
Em khẳng định: Cuộc tình bí mật không thể chôn sâu vào lòng đất
Em thừa nhận: Nụ hôn anh trên mười ngón tay em là giai điệu vĩnh hằng.
***
Khoảnh khắc ám ảnh
Anh đặt ghita xuống, nhìn em...
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm:
Tôi chẳng dại đi tìm xem bao nhiêu tuổi thì người ta trở nên chín chắn, già dặn. Nhưng với bài thơ Cơn mộng mị, trong tuổi hai mươi (không phải hai mươi tuổi - ý thơ Huy Cận), những cảm nhận chan chát về thời gian, nỗi muộn phiền, sự tiếc nuối cho những điều tưởng đinh ninh như rừng như biển sao đến sớm làm vậy?
Cũng không hẳn là sự đổ vỡ của lý tưởng thanh xuân, mà người con gái trong thơ nhận ra hương vị, màu sắc của một mối tình đã rơi vào tuyệt vọng. Cảm nhận ấy đẩy thiếu nữ về căn phòng mộng mị của người cô phụ. Mọi hiện diện trong không gian, như Moscow, Saint Petersburg, Sochi và cả Hà Nội mỏng manh nữa, chẳng nói lên điều gì ngoài sự vắng mặt.
Nghìn ngày đi qua, vạn ngày phía trước, có cần thêm điều gì nữa không, một chú thích chẳng hạn, hay tất cả chìm trong thinh lặng, từ phút giây anh đặt ghita xuống và ngừng hát về cuộc tình của chúng mình? Chỉ còn lại em thôi với cơn mộng mị kéo dài và con đường lẻ loi trước mặt!