Trời đã Tết. Khói xanh mờ bụi nước
Góc vườn con hoa mận đã đơm khuy
Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về.
Mùa xuân đất ấm đợi em về. Tranh minh họa của Phùng Nguyên Quang. |
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Chỉ mấy câu ngắn mà Thạch Quỳ tạo nên một không gian xuân của đất trời và lòng người. Khói xanh mờ bụi nước hay góc vườn con hoa mận đơm khuy là dấu hiệu của một mùa hoa trái. Ý thơ không giấu nổi những nhịp đập thổn thức của nhựa ấm trong cành.
Tứ thơ về sự gặp gỡ, đoàn tụ, sinh sôi nảy nở trong mùa xuân dĩ nhiên không có gì mới nữa. Tuy nhiên, ý niệm về lòng người như đất ấm, về giấc mơ lặng lẽ của đất lại là một nét riêng sắc sảo, tài hoa của Thạch Quỳ. Mọi thứ đã đủ đầy, chỉ đợi em về là trọn vẹn một mùa xuân.
Bài thơ đẹp, đôn hậu và thuần khiết, gieo vào lòng ta những xốn xang chờ đợi, trở về.