Giờ có hết mọi thứ
Chỉ là không có nhau
Những điều từng ao ước
Xảy đến y nhiệm màu.
***
Anh làm người thành đạt
Giống hệt ngày xưa mơ
Chỉ tiếc không còn nữa
Em hồn nhiên đợi chờ.
***
Nhớ lại thời khốn khó
Hai đứa gầy như nhau
Môi em nhạt màu nắng
Tóc anh phai mái đầu.
***
Nếu mình không dừng lại
Quyết đi đến cuối cùng
Thì chắc gì hai đứa
Gặt được nhiều thành công?
***
Giờ có hết mọi thứ
Danh lợi lẫn bạc tiền
Vinh hoa sẵn ngay cửa
Mà rồi không còn em.
***
Như thế này có ổn?
Riêng biệt hai khoảng trời
Nhưng không thể có lại
Khoảng trời chung em ơi?
***
Giờ có hết mọi thứ
Nhiệm màu quá phải không?
Chỉ giận mình quên ước
Son sắt mãi trong lòng.
***
Thèm trở về ngày cũ
Ngã vào ngực em mơ
Bao vinh hoa đổi lấy
Bóng ai ướt mắt chờ!
***
Sau chừng ấy giông bão
Học bài học đầu đời
Thành công đổi bằng cả
Tình yêu mình em ơi!
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Tôi dừng lại khá lâu ở bài thơ của Nồng Nàn Phố để nhận ra những được mất của con người trong dòng thời gian. Cái được thật nhiều và dường như đã thỏa mãn khát vọng công danh, sự nghiệp, bạc tiền. Thế nhưng, cái mất lại là điều đáng tiếc nhất.
Bài thơ mở ra hai thế giới, hai thái cực. Một bên là những hiện diện đủ đầy của tiền tài danh vọng, một bên là khoảng trống của mất mát, phôi pha. Nhịp thơ năm chữ khá nhanh, như đồng hiện, giăng lên trước mắt chúng ta hình ảnh của những gì còn mất.
Chúng ta có mọi thứ hay là đã mất mọi thứ? Sự hồn nhiên của em, khung trời chung hai đứa, đôi mắt ướt đợi chờ cùng những sắt son trong lòng, còn đâu nữa. Mỗi khổ thơ là một sự thức nhận, rằng chúng ta đang đánh mất, đang bị tước đoạt những gì thương yêu, gắn bó, gần gũi nhất.
Có lẽ, ở cuối con đường danh vọng, khi giấc mơ bạc tiền vinh hoa kết thúc, cũng là lúc chúng ta: Thèm trở về ngày cũ / Ngã vào ngực em mơ. Còn điều gì bình yên và đáng ước mơ hơn thế?