Mẹ ạ!
Những ngày tàn đông
Hình như bây giờ nơi ấy
Gió lồng lộng thổi hoa vàng
Bập bềnh
Sóng xô nhau chạy.
***
Con nhớ mẹ ngồi hong tóc
Mắt buồn dõi tận trời xa
Thương mùa trầu vừa héo lá
Và hàng cau lão tàn hoa
Con nhớ mẹ ngồi nhặt thóc
Hạt đau giấu vội vào lòng tóc đen
Tóc đen ngả màu rạ cũ
Nồng nàn vùi lấp lặng câm.
***
Mẹ ạ!
Bao mùa xa mẹ
Vẫn còn nhớ nhịp cầu ao
Nhớ từng cánh bông súng tím
Gầy trong tay mẹ xanh xao.
***
Chiều nay
Tàn đông con nhớ
Ngày mai mùa xuân đã về
Ngày mai…
- Ai mừng tuổi mẹ?
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Phan Ngọc Thường Đoan chạm vào ta như hơi lạnh tàn đông, đánh thức nỗi nhớ về sự sum vầy, ấm áp. Ngày mai mùa xuân, ý nghĩ ấy làm hiện tại trở nên xanh xao hơn.
Có lẽ, một trong những điều tuyệt diệu nhất, làm nên hơi ấm của mùa xuân, chính là sự trở về. Giọt nước mắt dẫu chảy xuôi vẫn khắc khoải ánh nhìn về nơi có mẹ. Làm sao diễn tả được tận cùng nỗi lòng của đứa con trong những mùa xuân cách biệt. Màu hoa vàng, lá trầu héo, hàng cau già, màu rạ cũ, bông súng tím, nhịp cầu ao, mái tóc mẹ, cánh tay gầy… như con sóng bồng bềnh trong ký ức.
Tàn đông, ngọn gió cuối mùa hắt lên mắt con làn sương biền biệt. Ai hát đó bài ca mùa xuân con mừng tuổi mẹ?